Thấy cô Bảy “ngồn ngộn” trong chiếc áo chật đi qua, ông khách tự nhiên quên bực và cao hứng xuất giọng tán tỉnh: “Người đâu mà đẹp lạ lùng/ Ba vòng tung tẩy cho mình chết mê”.
Chẳng ngờ, nàng quay ngoắt lại đối đáp: “Cưa cùn như kẻ nhà quê/ Bà vội đi chợ... không thì gãy răng”.
Rõ chưa vui đã đứt dây đàn, ông khách lảng chuyện, hắng vài câu cho… đỡ quê độ: “Có mua thì chọn rau măng/ Đừng xơi tôm mẩy mà thành hại thân”.
Chẳng dè có tác dụng, người đẹp đứng lại tần ngần: “Món tôm đây cạch mấy lần/ Giờ đang tính toán nên “mần” cái chi”.
Được đà, lỗ gì mà không tán tiếp, ông khách lên mặt: “Thịt bò cũng chớ phát huy/ Cả trâu, cả lợn,... thôi thì cứ xa/ Dạo này thực phẩm ở ta/ A, B, C… Z đều là đáng nghi”.
Y như rằng cô Bảy bị thu hút, hỏi một câu kèm thái độ rất chi là… ngưỡng mộ: “Ông xem có sáng kiến gì/ Để gian thương phải quy y hiền lành”.
Đột ngột, cô Bảy chỉ ly cà phê ông khách đang uống dở, bĩu môi: “Mà ông cũng uống đậu nành/ Thì đừng khuyên chuyện bao đồng với tui”.
Nói xong, cô Bảy ưỡn ẹo xách cái giỏ đi thẳng.
Ông khách nhìn cái ly đựng thứ nước đậu cháy đen thui có tên gọi cà phê mà ông vừa ực trước đây, lòng đầy hậm hực. Bất giác, ông đẩy cơn uất ức từ “dung dịch cà phê” qua… cô Bảy (lúc này đã đi xa): “Mụ này lếu láo quá đi/ Hàng “mẩy” như thế chắc gì… không bơm”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU nghe lỏm