Tôi đã thấy, rất nhiều trong mọi ngõ ngách, những u uất trách hận, cảm thương hay phẫn chí, nhưng việc người ta làm, chỉ là nhoay nhoáy ngón tay trên bàn phím điện thoại.
Tôi đã thấy, những triết gia, đại gia...bàn hướng đi thế giới trên mạng, ở một quán cóc lề đường.
Trần Lập đã Rock và Rock, trong mọi hoàn cảnh, chứ không kêu than ở một góc giường bệnh.
Cái mà Trần Lập gửi lại (tôi tin là thế) là hãy làm đi, theo khả năng của mình, dù hoàn cảnh nào, mầm xanh sẽ mọc trên đất cằn, mầm sống hình thành trong cái chết.
Như anh ấy, khả năng là Rock và Rock, thì trong mọi hoàn cảnh, chứ không kêu than một góc giường bởi bệnh.
Tôi còn thấy, một đại gia có dăm ba cái biệt thự, ấp ủ làm sao cho mũ bảo hiểm trên đầu người lạ bảo vệ được họ. Làm và làm, đến khi tóc ông rụng xuống vì hóa trị, đến khi người ta biết ông sẽ rời xa họ, cũng là lúc ông gầy dựng Hiệp hội mũ bảo hiểm.
Tôi lại thấy, những bà mẹ đơn thân không chút than phận trách số, bởi tay họ đang nhoay nhoáy đóng hàng cho khách, mắt họ tìm kiếm những mặt hàng đẹp, đầu họ nghĩ sao đẹp lòng ngừời, miệng họ cười tươi rói tỏa sức xuân cho ngừời đối diện.
Tôi cũng thấy, những cô cậu sinh viên lập ra một công ty truyền thông, phân chia nhau người giám đốc ngừoi thủ quỹ, kẻ MC, vừa học, vừa làm. Họ lăn ra thực tế, làm và làm, thực hành dù đang học lý thuyết.
Ngưng khóc đi, hãy làm, dù việc nhỏ nhất, dù bất cứ việc gì!