Mình ngớ ra, cô cười, bảo đi về vùng nông thôn xa, thấy các em gái học cấp II, cấp III "vào tháng" cả ngày chỉ dùng một cái băng vệ sinh (BVS) loại dỏm, vừa thiếu mỹ quan và lớn hơn là có khả năng gây ra nhiều bệnh phụ khoa. Lý do là các em ấy không có nhiều tiền để mua nhiều, xài vậy cho tiết kiệm và quan trọng là cũng không có ai hướng dẫn cho các cô bé ấy cách sử dụng như thế nào để an toàn cho sức khỏe.
Cô bạn bèn vận động nhiều người góp, mua hàng, khỏi cần hãng nào tài trợ phiền phức và mất ý nghĩa. Cô đi xuống các nơi ấy, ngoài tặng BVS thì còn hướng dẫn các bé cách sử dụng an toàn, khi nào nên thay, cơ địa ra sao, giữ vệ sinh thế nào... rồi lên. Tôi thấy đó là cách làm từ thiện hết sức có trách nhiệm.
Một lớp trẻ gái biết văn minh hơn chuyện của bản thân mình thì ý thức về bản thân, cách nghĩ nó cũng lớn lên, xa hơn chút và khi chúng khỏe mạnh thì xã hội cũng được nhờ.
Có cô lớn tuổi gần nhà, ngoài quán xuyến nhiều thứ trong nhà, bận kinh khủng còn có cả chuyện sức khỏe, vậy mà cô làm từ thiện rất khác. Biết trường hợp trẻ mồ côi, bỏ học... cô đi đến nhà vận động để ông bà cho đi học lại, rồi liên hệ nhà trường, địa phương để xin cho các bé. Cô tính toán ra nhu cầu hằng tháng từ ăn, học, sách vở... của các bé, rồi vận động các cá nhân quý mến, tin tưởng cô lập quỹ. Hằng tháng cô đưa và kiểm soát việc chi tiêu số tiền ấy làm sao để tiền đạt hiệu quả cao nhất cho các bé - đối tượng thụ hưởng. Có lần, một bé cô bảo trợ bị bạn đánh, không dám đến trường, cô hỏi thăm rồi đi đến tận nhà bạn "đại ca" kia để trò chuyện, khuyên nhủ. Hóa ra "đại ca" ấy cũng là trường hợp đặc biệt, cô tìm cách bảo trợ luôn, giờ thủ phạm và nạn nhân đều ngoan và quý nhau lắm.
Đó là người có trách nhiệm với các dự án từ thiện, nhân đạo của mình, bám sát các diễn biến. Điều này không cần nhiều tiền nhưng cần thời gian và sự tận tụy. Các nhà từ thiện chuyên nghiệp như Bill Gates có những mục tiêu lớn trong việc cải tạo thế giới từ các dự án nhân đạo của mình nhưng những người để số tiền của dự án phát huy hiệu quả phải là những người như tôi đã nói ở trên. Đừng nghĩ ít tiền thì làm từ thiện không được, một cái chăn ấm phát đến đúng người cần để tránh cơn viêm phổi chực chờ, một khoản tiền 100.000 đồng bỏ vào quỹ từ thiện nào đó có trách nhiệm... đều đang góp phần cải biến thế giới đấy. Khi làm gì đó với mục đích từ thiện, cứ lấy cái trách nhiệm với đối tượng thụ hưởng để lên trước thì mọi việc về sau sẽ không có nhiều bi kịch như vụ Hào Anh!