11 giờ 30 khuya, xe giường nằm hãng P. lao điên cuồng trên quốc lộ 20 (tuyến Sài Gòn- Đà Lạt).
Một người khe khẽ: "Trời chạy nhanh quá vậy". Nói đoạn, im bặt ngủ tiếp.
Tiếng một chị gái khác cất lên yếu ớt: "Chạy dữ vậy bác tài". Rồi im lặng.
Tôi nhìn ra hai bên đường, cảm nhận được tốc độ rất nhanh. Liếc lên đồng hồ km, thấy kim chỉ 120km/h, trong khi quốc lộ 20, đoạn trong khu dân cư chỉ cho phép 50km/h. "Anh ơi anh chạy nhanh quá rồi, chậm lại đi anh". Tài xế phớt lờ.
Tôi hét to: "Yêu cầu anh giảm tốc độ! Anh có biết mình đang giữ 50 sinh mạng trong tay không?". Tài xế trợn mắt nhìn tôi. Có lẽ lần đầu tài xế gặp một hành khách phản ứng gay gắt như vậy. Tốc độ giảm xuống còn 90 km/h. Tôi tiếp tục hét to: "Yêu cầu anh tiếp tục giảm tốc độ". Lúc này mọi người hướng về tôi và tài xế. Cuối cùng xe cũng giảm tốc độ xuống còn 50 - 60km/h.
Quốc lộ 20 rất hẹp, lại đèo dốc quanh co, nhiều đoạn có dân cư ở sát đường. Các bạn tưởng tượng xe khách lao đi với tốc độ 120km/h ở con đường đó thì nguy hiểm khủng khiếp thế nào. Lúc đó, tôi đoán tài xế có dùng ma túy mới đạp ga kinh khủng như vậy.
Vấn đề là số đông hành khách phản ứng quá yếu ớt khi tài xế chạy ẩu. Nếu tôi không to tiếng quyết liệt, tài xế sẽ vẫn tiếp tục chạy bạt mạng với 50 mạng người trên xe.
Vụ xe container say rượu và dùng ma túy gây nhiều người chết ở Long An, có một bạn lên FB nói rằng đó là tài xế chở hàng của công ty nhà bạn ấy. Khi tài xế đó đến lấy hàng, thấy bị say rượu và đi lảo đảo. Vậy tại sao bạn ấy không quyết liệt từ chối cho tài xế nhận hàng, quyết liệt can ngăn tài xế lái xe ra đường?
Người Việt mình thực ra khá dễ dãi, nhiều khi hồn nhiên với chính mạng sống của mình.
- Ngồi trên xe khách, thấy tài xế chạy quá ẩu mà vẫn vui vẻ, không phản ứng.
- Vô tư kể rằng "bạn tao làm tài xế xe khách Bắc - Nam dùng ma túy thường xuyên", "bạn tao là tài xế container xài ma túy hoài chớ gì", kể một cách thản nhiên như điều bình thường. Đúng ra, thấy bạn mình dùng ma túy khi lái xe là phải phản ứng kịch liệt, ra sức can ngăn. Thả một tái xế dùng ma túy với chiếc xe quái vật ra đường như thả một tên giết người hàng loạt, sao có thể vô tư nhìn người khác dùng ma túy lái xe khách, xe đầu kéo ra đường như vậy?
- Chuyện đi xe máy không đội nón bảo hiểm cũng vậy. Rất nhiều người, khi không đội nón bảo hiểm là trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đối phó với công an chứ không nghĩ đến chuyện đầu trần đập xuống đường sẽ ra sao. Chẳng phải như vậy là quá hồn nhiên với mạng sống của mình?
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 10 ngàn người chết vì tai nạn giao thông. Con số này cao hơn cả nạn nhân tử vong vì sóng thần ở Nhật năm nào, cao hơn bất kì con số chết vì bệnh ung thư hay căn bệnh nào khác. Con số này khiến cả thế giới sửng sốt khi nghe thấy.
Nếu bạn thấy xung quanh mình có bất kì hành vi thiếu an toàn giao thông, hãy quyết liệt lên tiếng. Mỗi người góp một tiếng nói sẽ hạn chế rất nhiều tai nạn thương tâm.
Mạng sống của mình, sao mình có thể hồn nhiên coi thường được!