Vẫn là những cái tên quen thuộc như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam… được nhắc đến trong lộ trình công du từ ngày 11 đến 19-1 mới đây của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trùng hợp với dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối tác Nhật Bản - ASEAN. Có thể thấy rằng chuyến công du lần này của Thủ tướng Abe là dấu hiệu chứng tỏ sự nâng tầm mối quan tâm chiến lược của Nhật Bản đến Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Rõ ràng, khu vực này đã được thừa nhận như một vòng xoáy chính trị quốc tế, một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của các nước lớn.
Đã đến lúc giành lại vị thế
Cần phải nhớ rằng, Đông Nam Á từ lâu luôn là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Những quyết sách từ Tokyo biểu hiện mong muốn, thông qua nhiều kênh kinh tế - văn hóa - chính trị, xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á gắn kết bền vững hơn nữa với Nhật Bản. Tuy nhiên, so với sức ảnh hưởng sâu rộng mà Trung Quốc đang có tại ASEAN, dường như Nhật Bản đã phần nào lơ là Đông Nam Á. Ngoài ra, từ đầu thế kỷ XXI, mối quan tâm hàng đầu của Tokyo, bên cạnh việc đảm bảo quan hệ đồng minh thân cận với Washington, chính là khu vực Đông Bắc Á nhiều biến động với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và những động thái trỗi dậy có phần “quá mạnh mẽ” từ người láng giềng Trung Quốc.
Trong bối cảnh quan hệ thương mại Nhật-Trung suy giảm do ảnh hưởng của tranh chấp Hoa Đông, thị trường EU chưa bước ra khỏi khủng hoảng nợ công, hợp tác kinh tế với các nước ASEAN là một trong những chiến lược tổng thể của Tokyo nhằm thúc đẩy tăng trưởng và kìm hãm đà suy trầm của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2010 với việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN, ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh ở Đông Nam Á đang gia tăng nhanh chóng khi ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

Sau chuyến công du của Thủ tướng Abe lần này, Nhật Bản dự kiến sẽ tăng khoản vay cho Việt Nam thêm 500 triệu USD để phục vụ các dự án xây dựng đường sá và nhà máy nhiệt điện.
Điều này không chỉ làm riêng Nhật Bản lo lắng sẽ đánh mất vị thế tại khu vực, mà còn làm ASEAN lo sợ về một tương lai quá phụ thuộc vào Trung Quốc, nhất là về kinh tế. Do vậy, bất chấp những khó khăn nội tại, Tokyo cần phải chứng tỏ mình vẫn là đối tác kinh tế quan trọng đối với các nước Đông Nam Á và là đối trọng chính trị và kinh tế đáng kể trong khu vực đối với Bắc Kinh.
Trong “Thế kỷ châu Á”, nhiều chuyên gia địa - chính trị đã bắt đầu xem Đông Á như một trục kinh tế - chính trị mới của thế giới, bên cạnh những trục truyền thống như châu Âu hay Hoa Kỳ. Trục kinh tế - chính trị này bao gồm hai phần: vùng trung tâm là đầu tàu kinh tế Đông Bắc Á, vùng ngoại vi là khu vực Đông Nam Á giàu tiềm năng. Thế nhưng vị trí lãnh đạo của trục kinh tế - chính trị này vẫn chưa rõ dành cho Nhật Bản hay Trung Quốc? Hiện nay, trong các tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh, Tokyo rõ ràng đứng về phía các nước ASEAN. Trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đang cạnh tranh sít sao với các nhà thầu Trung Quốc.
Nhật-Việt: “Cặp đôi hoàn hảo”?
Vào thời điểm hiện tại thì mối quan hệ Việt-Nhật có thể được xem là một “cặp đôi hoàn cảnh” vì những “rắc rối” mà hai nước này gặp phải trong các vụ tranh chấp lãnh thổ với cùng một đối tượng Trung Quốc. Sự trỗi dậy “không hòa bình” và quan điểm xác quyết ngày càng mạnh mẽ hơn của Trung Quốc trong các tranh chấp tại biển Hoa Đông với Nhật Bản và biển Đông với Việt Nam đã biến Việt Nam và Nhật Bản thành hai quốc gia có hoàn cảnh gần giống nhau. Với Việt Nam là liên tục những hành động hung hăng thiếu cơ sở pháp lý của Trung Quốc như “làm đứt” cáp, xua đuổi tàu cá, cho tàu “dân sự” xâm phạm chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Với Nhật Bản, bên cạnh việc Trung Quốc sử dụng những chiêu bài như gây áp lực ngoại giao, cho máy bay xâm phạm không phận còn là những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng như vụ đất hiếm, dư luận Trung Quốc tẩy chay hàng Nhật, tiến tới đập phá các cơ sở kinh doanh của Nhật Bản tại lãnh thổ Trung Quốc…
Một khi đã “đồng bệnh” thì vấn đề “tương lân” với nhau là điều dễ xảy ra. Và điều dễ nhận thấy trong thực tế là hai nước ngày càng xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề tranh chấp. Việc “đồng bệnh tương lân” của Việt Nam và Nhật Bản nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc hình thành một cặp đôi hoàn hảo trong tương lai gần. Trở thành cặp đôi hoàn hảo ở đây tức là Việt Nam và Nhật Bản sẽ phải tiến hành nhiều kế hoạch nhằm tìm kiếm và kết nối các giá trị lợi ích chiến lược tương đồng từ kinh tế đến chính trị. Các yếu tố này phải xuất phát dựa trên các nhu cầu chính đáng và thiết yếu của hai bên. Điều đặc biệt và thật sự đáng quan tâm ở đây là “cặp đôi hoàn hảo” này phải dung hòa được yếu tố Trung Quốc và phải xem quốc gia này như một đối tác có thể hợp tác và liên kết trong nhiều lĩnh vực, ngay cả trong các hồ sơ tranh chấp biển đảo.
Tuy nhiên, nếu xét về bản chất thì việc phát triển mối quan hệ song phương của “cặp đôi hoàn cảnh” này lên “cặp đôi hoàn hảo” trong tương lai gần dưới chiêu bài chống Trung Quốc chỉ mang tính chất ngắn hạn và hạn chế mở rộng ảnh hưởng sang các vấn đề khác ngoài vấn đề tranh chấp bởi một số nguyên nhân.
Đầu tiên là cả hai đều xem Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng. Các con số thống kê trong thực tế dễ dàng chỉ ra rằng vai trò của Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các quan hệ thương mại song phương cũng như đa phương với cả Việt Nam và Nhật Bản. Vì thế, khó có thể phủ nhận một thực tế rằng Trung Quốc ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong tất cả các kế hoạch tính toán về chiến lược, quân sự lẫn ngoại giao của cả Việt Nam và Nhật Bản.
Liệu Việt Nam và Nhật Bản có phát triển và nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược để trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” trong tương lai gần hay không sẽ sớm được giải đáp sau những hoạt động và ký kết sau chuyến thăm của ông Abe. Và hiện tại dư luận có quyền hy vọng vào những tín hiệu tích cực không chỉ trong vấn đề giải quyết các hồ sơ tranh chấp mà còn trong nhiều vấn đề kinh tế - chính trị khác.
| “Cắt đứt” với Trung Quốc sẽ gây nhiều hậu quả Trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, dù là biển Đông hay biển Hoa Đông thì Việt Nam và Nhật Bản nói riêng cũng như dư luận thế giới nói chung đều mong muốn giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình chứ không phải là đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Toàn cầu hóa đã tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia, cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đều hiểu rằng rất khó để “cắt đứt” sợi dây liên kết này với Trung Quốc. Vì kết quả không khác gì là việc phải nhận nhiều hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. |
NGHĨA HUỲNH - LÊ THÀNH