Ngày… Lần đầu mình cảm nhận vẻ đẹp của nàng trong một chiều sũng nước. Trời có dông mà tôi quên mang áo mưa, nàng vừa xuýt xoa vừa lo lắng hỏi han mình. Chỉ là đồng nghiệp thôi mà, có cần phải chu đáo cho nhau đến thế không em cưng?
Ngày… Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mình ra quán cà phê thì bất ngờ gặp, vậy là ngồi chung. Mình nhận xét em rất có năng lực trong công việc, xinh xắn và ăn nói có duyên. Tự nhiên má nàng đỏ lựng, mặt cúi gằm, tay thì mãi mân mê cái muỗng khuấy ly sinh tố, chả còn vẻ tinh nghịch thường ngày.
Ngày… Hôm nay chính thức hẹn hò, nàng dụi đầu vào vai mình, hai đứa duỗi chân giữa thảm cỏ xanh, ngắm trăng, lắng nghe những đợt sóng dạt dào vỗ vào bờ kênh và trao nhau những lời thì thầm chỉ trời biết, đất biết…
Mình về đến nhà mang theo niềm vui phơi phới. Thấy chồng tắt đèn mà miệng vẫn còn huýt gió, vợ có vẻ sinh nghi vặn vẹo đủ thứ. Kệ, mình cứ vui thôi!
Ngày… Càng lúc mụ vợ càng lười và quá quắt kinh khủng, ăn nói chỏng lọn, cục cằn. Đang lúc đầu óc căng như dây đàn thì mình nhận tin nhắn “Cưng đang làm gì? Ngày chủ nhật có nhớ người ta nhiều hôn? Người ta thì nhớ cưng quá à…”. Vậy là lấy lý do thằng bạn nhậu rủ đi bàn công chuyện, té ngay ra khỏi nhà để đến với “nỗi nhớ”.
Ngày… Đúng là đồ trẻ ranh, có tý chuyện của riêng - của chung mà đỏng đảnh bày đặt giận dỗi ba ngày. Ra vào chạm nhau chan chát ở văn phòng mà không thèm nhìn mặt. Ít ra thì cũng nên lịch sự coi mình là sếp một tí, đằng này mặt nặng mày nhẹ.
Nàng ơi, ba ngày chứ ba kiếp không gặp thì anh cũng coi là chuyện nhỏ, vì anh có nhớ nhung gì mấy đâu đừng tưởng bở mà chảnh với anh.
Nhưng bà vợ đang ở dưới bếp vừa nấu ăn vừa chê bai chồng là thằng đàn ông bất tài, “U-40 mà chưa làm làm ra cái thể thống gì”.
À, chê hả, đừng trách tại sao tôi không nghĩ tới gia đình. Bèn chủ động nhắn tin làm hòa với “người đẹp trẻ ranh” kia...