Nhói lòng con nuôi

Nhưng mẹ yêu con lắm, hồi bé con học bài mẹ vẫn cặm cụi làm thêm bên con để có thu nhập nuôi con ăn học ở xứ người (mẹ nghĩ cho con ăn học ở đây tốt hơn về nhà). Nhưng mẹ đã nhầm, giáo dục học đường ở đây đã tạo cho con thành một người tự lập, nhưng quá ít tình cảm và không học được chữ “hiếu”, chữ “tình”.

Căn buồng riêng đã thành thế giới riêng của con. Một lần mẹ vào tìm con thấy sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng. Tủ treo áo quần thì như kho chứa đồ phế thải. Mất cả buổi chiều mẹ sắp xếp lại cho gọn gàng và ngồi chờ con ở phòng khách, mong con về sẽ chạy ào ra ôm lấy mẹ mà cảm ơn.

Nhưng con đã tung cửa phòng ra lớn tiếng: “Mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi? Từ nay mẹ đừng làm gì trong buồng của con cả”. Rồi con sập cửa lại. Tâm trạng mẹ bỗng rối bời vì làm con không vui! Mẹ buồn vì con không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi niềm. Mẹ lo tính nết bừa bãi của con như thế thì khi lấy chồng ai chịu nổi… Ðêm ấy mẹ thấm thía nỗi buồn mà con đâu có hay!

Con ra trường, có công ăn việc làm nhưng lối sống vẫn không thay đổi, đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò võ cả tuần. Ðến Ngày của mẹ (Mother's Day) năm ấy con về với bó hoa hồng tươi, ôm lấy mẹ chúc mừng. Chiều đó là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra, đi vào chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn món gì để mẹ nấu. Tối mịt con mới đi ra mời mẹ đi ăn tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ làm mẹ ngộp trong mừng rỡ, hạnh phúc.

Sau bữa ăn thịnh soạn, con thản nhiên nói: “Mẹ ơi, bây giờ con phải đi làm suốt ngày. Mẹ thì già, ở nhà một mình không ai chăm sóc nên con đã xin cho mẹ vào sống ở trại dưỡng lão. Đến bữa có người dọn cho ăn, đau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ”.

Nghe con nói, bể hạnh phúc vỡ tan, nước mắt trào ra không ngăn kịp. Những giọt nước mắt chảy xuôi…
 

Theo Hải Hà (Giadinhnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm