Nhục cho cái sự nhục

- Ông bà ta có câu “đói đầu gối phải bò”, hơn nữa làm cha mà con nhỏ không có sữa uống thì ai mà chẳng nóng ruột. Tui nghĩ chắc anh ta đã gõ cửa xin việc nhiều nơi, gửi email đến nhiều chỗ nhưng chưa có việc nên nghĩ ra cách này coi thử có hiệu quả hơn không, vậy thôi.

- Vậy mà có người cho rằng làm vậy là nhục, là không nên, rồi cư dân mạng bàn tán xôn xao, lắm người cũng nhảy vào nói nhục này nhục nọ...

- Chắc người họ đang rất thừa mứa cái sự nhục nên thấy gì cũng phát nhục, thậm chí họ còn nâng cái sự nhục lên tầm quốc thể. Thấy người mình ăn cắp ở xứ người: Nhục; thấy vài điều chưa hợp nhãn từ nhà Việt Nam ở Expo: Nhục; nghe xứ người hoạnh họe phụ nữ Việt Nam khi nhập cảnh: Nhục…

- Kể cũng lạ, họ bảo đấy là nỗi nhục quốc thể nhưng lại chia sẻ những thông tin, hình ảnh ấy một cách hớn hở, cứ như đấy là cái cớ để họ vỗ tay khoe khoang cái sự biết nhục của chính mình.

- Hay là có khi họ bị bệnh hè…

- Bệnh gì?

- Bệnh thừa nhục, thiếu lòng - lòng khoan dung, cảm thông, chia sẻ ấy.

- Nếu thế thì tui cảm thấy nhục cho cái sự nhục của họ đó ông ạ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm