Những người nhặt của rơi giữa đường Sài Gòn

Mới đây, cô bạn tôi đánh rơi chiếc điện thoại trên đường. Một chị nhặt được gọi bạn tôi quay lại lấy mà chẳng được. Chị cho địa chỉ cơ quan mình đang làm việc cho bạn tôi đến lấy. Phải kiểm tra kỹ thông tin chị mới giao điện thoại lại cho bạn và chỉ nhận một lời cám ơn. Chị nói đó là việc chị phải làm khi nhặt được của rơi. Trên tường Facebook bạn tôi viết: “Cám ơn chị rất nhiều và thấy trên đời này còn rất nhiều người tốt”.

Một chị đồng nghiệp của tôi cũng vừa reo lên: “Cậu tôi tìm được ví rồi! Mới tối hôm kia, lúc mình gọi điện thoại, cậu trả lời điện thoại như người mất hồn, nói: “Từ 10 giờ sáng đến chừ, cậu cứ ngồi thất thần rứa, không mần chi được. Răng mà xui quá!”. Cậu của bạn kể trên đường về nhà, cậu vô ý làm rớt ví, bên trong có giấy tờ xe, CMND, thẻ ATM... và 4,5 triệu đồng là số tiền của khách hàng ứng trước để cậu mua vật liệu. Làm công nhân lại vừa lo đóng tiền học phí cho hai con học đại học, bởi vậy số tiền bị mất đủ khiến cậu choáng váng chứ chưa nói đến chuyện làm lại toàn bộ giấy tờ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức.

Tối nay, cậu báo tin vui: Lúc sáng, một người đàn ông gọi điện thoại về nhà cậu, hẹn cậu đến nhà anh ta nhận lại ví. Đến nơi, sau khi kiểm tra thông tin, anh ta mới trao ví cho cậu. Cậu gửi ít tiền gọi là hậu tạ, anh ta mắng: “Tôi mà tham thì đã không trả ví cho anh. Chuyện có gì đâu...”.

Xã hội luôn tồn tại những cái xấu khiến con người có lúc tuyệt vọng, hoài nghi nhưng khi tình cờ bắt gặp hoặc nghe được những câu chuyện đời đẹp như thế, lòng chợt yêu tha thiết cuộc sống. Đừng vì một vài cái xấu mà mất niềm tin vào con người hay dửng dưng với đồng loại.