Đặc biệt trong mấy ngày qua, tình hình Biển Đông đang “dậy sóng”, Ngọc liên tục chuyển tải hàng chục bài thơ gửi qua mạng email, Facebook động viên bộ đội Hải quân nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng.
Chân dung nữ sinh viên ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Đoàn Thị Ngọc.
Đoàn Thị Ngọc chia sẻ: “Cho đến bây giờ, 54 bài thơ và một số bài viết ngắn là những gì tôi có thể làm cho Trường Sa, là tình yêu tôi gửi về nơi đầu sóng. Chắc chắn con số ấy sẽ ngày một nhiều hơn, đến khi nào tôi còn có thể viết. Ước mơ cháy bỏng được một lần đặt chân lên quần đảo Trường Sa thân yêu, để hiểu hơn về cuộc sống, tâm tình của người lính đảo, được thấy thế nào gọi là “gió muối khô đến mặn chát bờ môi”, được gặp những con người vẫn hằng ngày xuất hiện trong những vần thơ của mình, để thấy Trường Sa vẫn kiên cường vượt qua những bão giông và hiểm huy của quân thù.
Nhưng ước mơ ấy vẫn còn xa vời quá, khi tôi không phải là quân nhân, không phải văn công, không là phóng viên hay nhà báo, tôi chỉ là một cô sinh viên viết thơ tặng lính đảo. Dù chỉ được nghe qua lời kể của các chú, các anh cũng là một niềm vui, niềm tự hào trong cuộc đời tôi.
Cũng nhờ tình yêu với biển đảo quê hương, tôi đã có thêm một gia đình mới, bố nuôi của tôi là sĩ quan tăng thiết giáp, đã có hơn 14 năm trực tiếp công tác tại Trường Sa. Cảm ơn Trường Sa, đã cho tôi một gia đình, cho tôi những người chú, người anh, những người bạn trên khắp mọi miền đất nước.
Mong những trang thơ của tôi sẽ tiếp tục là cầu nối đất liền với hải đảo, để mọi người biết rằng Trường Sa của chúng ta vẫn còn đó, và đó là sự thật không thể thay đổi.
Ngày ngày các chú, các anh vẫn đổ mồ hôi, xương máu gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Gửi trọn niềm tin, niềm tự hào và cả tình yêu đến những người ở nơi đầu sóng, mong nơi ấy các cán bộ chiến sĩ luôn mạnh khỏe, bình an, vững vàng tay súng”.
Theo Ngọc, không có lý do nào đủ cho một tình yêu, bởi đơn giản nó là những điều tự nhiên nhất, Trường Sa không xa đâu, ở ngay trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và liền sau đó Ngọc lại thốt lên: “Em hỏi anh Trường Sa có xa không? Không xa đâu Trường Sa gần em lắm, Bởi có tình hậu phương em nồng ấm, Mà đất liền với hải đảo gần nhau”.
Xin trân trọng gửi tới bạn đọc, nhất là những người lính biển đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của Tổ quốc, một trong số 54 bài thơ mà Đoàn Thị Ngọc đã làm và gửi đến Trường Sa.
Lý do cho một tình yêu
Có hay không lý do cho một tình yêu?
Ai cũng bảo rằng em yêu lính đảo
Mà lúc nào cũng chỉ nhắc Trường Sa
Cứ tự nhiên như tình yêu đất nước
Yêu quê mình yêu mẹ với yêu cha
Ai cũng hỏi tại sao thương lính đảo?
Nước mắt nhòa em chẳng biết tại sao
Có những khi giật mình nghe tin dữ
Đảo của ta sao kẻ lạ ngó nhòm
Em trả lời rằng em yêu lính đảo
Những anh hùng từ mảnh đất quê ta
Cùng ra khơi với tình yêu đất nước
Khắc lời thề bằng máu ở Trường Sa
Nếu ai hỏi tại sao thương lính đảo?
Em nói rằng em thương những người cha
Tháng năm dài mong được nghe tiếng khóc
Của đứa con bé bỏng mới chào đời
Em cũng thương cả những nụ cười
Của chàng trai tuổi vừa mới đôi mươi
Bỏ áo thư sinh anh khoác màu áo lính
Giữa đảo xa nôn nao nỗi nhớ nhà
Thương nơi ấy mỗi lần nghe tin bão
Luống rau xanh tay anh mới vun trồng
Trái đu đủ anh ngày đêm gìn giữ
Bão đến rồi biết có còn hay không
Em nói rằng anh gửi về chút nắng
Để tay chạm một chút vào Trường Sa
Nhớ sóng biển những lần ta trò chuyện
Tiếng gió gào át hết cả tiếng anh
Nếu ai hỏi có phải yêu lính đảo?
Em nói rằng em yêu cả Trường Sa
Tự bao giờ mà em yêu đến thế
Những nụ cười tỏa nắng giữa đảo xa
(Đoàn Ngọc - 17/1/2014)
C.THI