Sau hơn 50 năm kể từ ngày giải phóng, vùng đất phèn Tân Phước, từng được xem là “vùng trũng” khó sống ở Đồng Tháp Mười đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hành trình ấy không chỉ được viết bằng chính sách đúng đắn mà còn bằng mồ hôi, ý chí và sự bền bỉ của hàng ngàn người dân đi khai hoang lập nghiệp.
Những “chủ nhân mới” viết lại số phận vùng đất phèn
Ít ai hình dung rằng, nơi hôm nay là những cánh đồng xanh mướt, những khu chợ sầm uất và hệ thống giao thông rộng mở, từng là vùng đất “bàng, cỏ năn chắn lối, cỏ phủ đầu người”.
Sau năm 1975, chủ trương di dân khai hoang đã đưa nhiều hộ dân đến Tân Phước (thuộc tỉnh Tiền Giang cũ, nay thuộc Đồng Tháp sau sáp nhập), mở đầu cho hành trình cải tạo vùng đất phèn đầy thử thách.
Cột mốc quan trọng là ngày 27-8-1994, khi huyện Tân Phước được thành lập với diện tích gần 33.000 ha và hơn 42.000 nhân khẩu, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới. Từ đây, những cư dân đầu tiên đã kiên trì “đào kinh dẫn nước, xả lũ, rửa phèn”, biến đất hoang thành đất sản xuất.
Theo ông Hồ Văn Xinh (72 tuổi, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang cũ nay xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) cuộc sống sau giải phóng thiếu thốn, vất vả. Đất đai hoang vu, mọc đầy cỏ năn, cỏ bàng hoặc cây tràm gió; dân cư thưa thớt.
"Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước cùng với với sự quyết tâm và sự kiên trì, chịu thương, chịu khó, gia đình tôi cùng với người dân vùng đất phèn Tân Phước đã bám trụ, khai hoang và sản xuất nông nghiệp, từ cây lúa, rồi đến cây khoai mỡ rồi đến cây khóm chuyên canh" ông Xinh nói.
Theo lời ông Xinh, người dân vùng đất phèn Tân Phước đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang cây khóm - loại cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Với năng suất bình quân trên 20 tấn/ha, mỗi năm người dân đạt sản lượng hơn 30 tấn khóm thương phẩm, thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng/ha. Từ đó đời sống của người dân bắt đầu đổi thay, dần khấm khá, có của ăn của để.
Từ đó, những nông dân bám trụ trên vùng đất phèn đã trở thành lực lượng nòng cốt “đánh thức” tiềm năng vùng đất. Từ những ngày đầu thiếu thốn, họ từng bước làm chủ thiên nhiên, tạo dựng cơ nghiệp và góp phần thay đổi diện mạo toàn vùng và là chủ nhân mới trên vùng đất đầy tiềm năng này.
Nông nghiệp bứt phá, công nghiệp mở đường tăng trưởng
Sau hơn 30 năm phát triển, vùng đất phèn Tân Phước (Tiền Giang cũ) đã xác lập được nền nông nghiệp hàng hóa dựa trên đặc điểm sinh thái. Các loại cây trồng chủ lực như khóm, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp được bố trí phù hợp theo từng tiểu vùng.
Đặc biệt, diện tích khóm chuyên canh đã mở rộng lên gần 16.000 ha, với sản lượng trên 300.000 tấn mỗi năm, lớn nhất khu vực sông Tiền. Con số này không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững.
Nhờ đó, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64,3 triệu đồng/năm, tăng gấp ba lần so với thời điểm mới thành lập. Đây là chỉ dấu quan trọng cho thấy thành quả của quá trình khai phá và phát triển lâu dài.
Song song với nông nghiệp, công nghiệp, du lịch đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới. Sau khi sáp nhập hành chính vào ngày 1-7-2025, huyện Tân Phước, Tiền Giang cũ thành 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh của tỉnh Đồng Tháp, mở rộng không gian phát triển.
Với lợi thế nằm trên các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc Trung Lương – TP.HCM, Trung Lương – Mỹ Thuận, Tân Phước đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn cho đầu tư công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.
Riêng xã Tân Phước 3 hiện có 146 doanh nghiệp hoạt động, trong đó Khu công nghiệp Long Giang thu hút 55 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 28.000 lao động. Những con số này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nền kinh tế thuần nông sang công nghiệp – dịch vụ.
Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp với 6 mô hình lúa an toàn trên diện tích 200 ha, phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và tham gia chương trình OCOP.
Ông Huỳnh Hữu Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3 (Đồng Tháp) cho biết: "Định hướng trong thời gian tới là phát triển công nghiệp gắn với thương mại và dịch vụ, đồng thời hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ quan trọng của tỉnh".
Du lịch tiềm năng của vùng đất phèn
Ngoài phát triển công nghiệp, đất phèn Tân Phước có tiềm năng để phát triển du lịch, khi trên địa bàn huyện hiện có 9 di tích được công nhận, trong đó gồm 1 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh.
Các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là chùa Phật Đá (Linh Phước cổ tự) có kiến trúc độc đáo và lịch sử lâu đời; Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có quy hoạch tổng thể gồm 25 hạng mục, với quy mô 30 ha, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tâm linh của người dân, phật tử. Đây còn là điểm nhấn quan trọng thu hút du khách thập phương đến tham quan viếng chùa, lễ Phật và tham quan, du lịch.
Bên cạnh đó, Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười có diện tích hiện tại 107 ha, là nơi lưu giữ hệ sinh thái nguyên sinh của vùng Đồng Tháp Mười ngày trước. Đến với điểm du lịch này, du khách có thể trải nghiệm đi xuồng ba lá xuyên qua các cánh rừng ngập phèn, trên các dòng kinh xuyên qua khu bảo tồn.
Ở đây, du khách có thể quan sát, tìm hiểu đặc tính sinh sống của trên 12.000 con chim, cò trú ngụ, sinh sản như: Cò trắng, le le, vịt trời, diệc xám, điên điển, trích, quốc... Ngoài ra, khách tham quan còn được chèo xuồng khám phá vùng rừng ngập phèn với không gian yên tĩnh, môi trường trong lành được bao bọc bởi rừng tràm xanh tốt…
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 những năm gần đây ghi nhận xu hướng dịch chuyển về các điểm đến sinh thái. Trong bối cảnh đó, Khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười trở thành lựa chọn phù hợp cho những hành trình cần sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi.
Từ một hoang hóa ở vùng Đồng Tháp Mười, vùng đất phèn Tân Phước đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa ý chí con người và chiến lược phát triển đúng đắn. Hành trình hơn nửa thế kỷ không chỉ là câu chuyện khai hoang, mà còn là bài học về phát triển bền vững trong điều kiện khắc nghiệt.
Những cánh đồng xanh, khu công nghiệp nhộn nhịp và đời sống người dân ngày càng nâng cao là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng. Đồng Tháp Mười vì thế không chỉ “thay da đổi thịt”, mà còn mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn tăng trưởng mới, bền vững và toàn diện hơn trong tương lai.