Làm gì khi ở cùng người thân nhưng không mất hòa khí là câu hỏi mà không chỉ những bạn sinh viên tìm hiểu mà ngay cả những người thân ở thành phố cũng đau đầu.
Mâu thuẫn về tiền bạc
Từ Thanh Hóa vào TP.HCM học Trường ĐH Kinh tế, N. được bác nhận về nhà sống chung. Bác nói: “Mày vào nhà bác ở cho đỡ tiền nhà, tiền ăn. Bố mẹ mày ở quê, tiền đâu mà nuôi mày ăn học cả mấy năm trời”. Được bác của mình ngỏ lời, N. thầm cảm ơn bác.
N. kể: “Ngày đầu tiên, chị họ rủ đi siêu thị, chị thiếu tiền, vay của em 200.000 đồng. Đó là tiền chi tiêu một tháng. Chờ mãi không thấy chị trả, em trải tâm sự vào cuốn nhật ký. Chị họ đọc trộm nhật ký rồi quát mắng: “200.000 đồng của mày to lắm à? Mày ăn ở đây, bố mẹ tao còn chưa tính toán gì, mày đừng mang cái suy nghĩ nhà quê lên đây mà sống…”. N. tâm sự: “Có lẽ đối với người thành phố 200.000 đồng không là gì cả nhưng đối với người nhà quê như em đó là khoản tiền lớn mà bố mẹ gửi cho em. Em chỉ dùng khi thật sự cần thiết”.
Sau đó, bác trai dẫn N. qua phụ việc nhà cho hai gia đình gần đó, tiền công bác nhận, coi như phụ thêm cho gia đình bác. Một thời gian sau, N. nghỉ việc, đi làm thêm, ăn uống bên ngoài và thỉnh thoảng vẫn phụ giúp hay mua sắm lặt vặt cho bác. Nhưng bất ngờ, bác yêu cầu phải đóng tiền phòng. Em đã khóc và trích ra mỗi tháng 500.000 đồng đóng tiền cho bác.
Mang tiếng ở nhà người thân nhưng N. phải tốn tiền, khổ cực và tủi thân hơn ở trọ bên ngoài. Ngày nào N. cũng đi sớm về trễ để tránh đi những ánh mắt, lời nói khó chịu của gia đình bác.
Người giúp việc đáng tin cậy
Cũng từ miền Trung vào TP.HCM học, T. được bác ruột nhận nuôi ăn ở và phải làm “bảo mẫu” cho hai anh chị.
T. tâm sự: “Ông anh đã 17 tuổi, cô chị cũng đã 15 tuổi nhưng em phải lo từ chuyện ăn uống, sinh hoạt rồi đưa đón đi học. Tan giờ học sáng, em đạp xe về nhà nấu cơm, dọn dẹp. Đi đón hai anh chị về dọn cơm rồi đưa đi học buổi chiều. Tối lại phải kèm cặp bài vở cho anh luyện thi đại học. Công việc cứ xoay như chong chóng”. T. kể: “Tháng nào bố mẹ em cũng gửi tiền ăn phụ bác, gửi gạo, gà”. Thế nhưng em cứ như người giúp việc không công của gia đình bác. Đã thế mỗi lần em nói tới hai người con thì bác lại mắng: “Con nhà quê vào đây nuôi cho ăn học mà không biết điều, có tí việc mà không xong còn đòi hỏi...”.
Mỗi lần đón các anh chị về trễ, bác lại mắng như ôsin trong nhà vậy. Em đòi ra ngoài nhưng bố mẹ khuyên ở lại cho tình cảm, bác làm trong sân bay, sau này ra trường bác còn xin cho vào hàng không nên em phải núm níu. Em ra trường hai năm mà không thấy bác nói gì nên ra ngoài tự lập. Gia đình em từ đó cũng không thân tình với bác nữa.
Đi không được, ở không xong
Quỳnh A. từ Hà Tĩnh vào TP.HCM học ĐH Sư phạm TP.HCM. Được bố mẹ gửi gắm ở nhà cô ruột. Mỗi ngày không chỉ phụ cô làm việc nhà, Quỳnh A. còn giúp cô cắt chỉ tới 12 giờ đêm và dạy kèm cho đứa em họ lớp 8 nên hầu như không có thời gian ôn tập. Sáng dậy sớm đi học, đêm thức khuya, người Quỳnh A. càng gầy và xanh xao. Không chỉ thế, Quỳnh A. phải nghe cô “ca hát” về các khoản chi tiêu, giá cả cái gì cũng lên…
Quỳnh A. kể: “Mỗi tháng bố mẹ gửi phụ cho cô 1 triệu đồng tiền ăn, cộng với số tiền mình cắt chỉ hằng tháng cũng được trên dưới 1 triệu đồng nữa nhưng gần như mọi khó khăn trong nhà cô đều đổ dồn lên đầu mình. Chừng như khó khăn của gia đình cô là do có thêm mình vào ở vậy. Mình định dọn ra ngoài ở và tìm việc làm để thêm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng khi đề cập với cô, bị cô cầm kéo dọa cắt tóc, đồ đạc bị ném tung tóe. Cô tiếp tục “bài ca”: “Mày là đồ bất hiếu, bố mẹ mày giao mày cho tao, không được đi đâu cả…”.
Quỳnh A. kể hết mọi chuyện để bố mẹ hiểu và cho mình ra ngoài. Bố mẹ không dám tin những gì con gái kể. Khi cho con mình ra ngoài ở, tình cảm họ hàng giữa hai gia đình tan vỡ.
| Tìm hiểu, cân nhắc trước khi ở nhờ Khi các bạn sinh viên đến ở nhờ, ở trọ trong gia đình những người thân cần phải nắm bắt được các thói quen sinh hoạt của người nhà để dần thích ứng và biết cách ứng xử sao cho hài hòa. Chính vì quan niệm “thân thiết, thân tình, ruột thịt” mà nhiều người thường dẫn đến sự “lạm dụng” trong các công việc chung, vay mượn, thậm chí “bóc lột” công sức, tình cảm của thành viên mới và mặc định coi đó như trách nhiệm đương nhiên phải đóng góp. Các bạn sinh viên trước khi đến nhà người thân ở nhờ cần phải xác định rõ mục đích của việc đến ở nhờ là gì? Điều gì sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư? Khả năng chấp nhận những phiền toái sẽ xảy ra đối với mình khi chung sống? Bên cạnh đó cũng cần tìm hiểu những thông tin về lối sống, giao tiếp ứng xử… của gia đình mình sẽ ở nhờ có phù hợp với bản thân mình hay không? Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các khả năng có lợi và bất lợi khi ở nhờ để có quyết định nên ở hay không ở. ThS tâm lý MÃ NGỌC THỂ, chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân và gia đình, Giám đốc Trung tâm Tham vấn Tân Trí Việt (Hà Nội) Cần nói rõ các giao ước Ở mỗi gia đình luôn có sự khác nhau trong sinh hoạt, giao tiếp và ứng xử, sự khác biệt ấy rất rõ khi một người ở nông thôn đến sống chung với người ở thành phố và ngược lại. Thói quen sinh hoạt tạo ra những rào cản làm cho người lạ khó hòa nhập. Các gia đình có con cháu đến ở nhờ học tập cũng cần phải nói rõ giao ước về nguyên tắc giao tiếp sống chung trong gia đình để giúp cho các cháu hiểu rõ hơn về lối sống, ứng xử và tâm lý của các thành viên trong gia đình. Có như vậy, mỗi người sẽ biết cách ứng xử sao cho hài hòa mà không gây mất hòa khí và tránh được sự hiểu nhầm thiện ý hoặc không có tâm lý “lạm dụng”, ỷ lại vào thành viên mới. ThS tâm lý MÃ NGỌC THỂ |
HÀN GIANG