Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân nước này sẽ bắt đầu phong tỏa Eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, theo tờ DW.
Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ "truy tìm và chặn bắt mọi tàu" đã trả phí cho Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và sẽ bắt đầu rà phá thủy lôi tại eo biển.
“Tôi cũng đã chỉ thị cho Hải quân tìm kiếm và chặn mọi tàu trên vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai trả một khoản phí bất hợp pháp mà có thể đi lại an toàn trên biển khơi. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu phá hủy các thủy lôi mà phía Iran đã rải tại eo biển. Bất kỳ người Iran nào nổ súng vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền dân sự, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!” - ông Trump nói thêm.
Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng nếu bất kỳ tàu chiến nào tiếp cận eo biển để thực thi lệnh phong tỏa thì đó sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và sẽ bị xử lý mạnh tay. Lực lượng này khẳng định Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
Phong tỏa hải quân là gì?
Phong tỏa hải quân là một công cụ quân sự và kinh tế chiến lược được sử dụng để hạn chế quyền tiếp cận đường biển đến một bờ biển hoặc khu vực, thường là để cắt đứt các nguồn thu nhập và tiếp tế chính của đối phương.
Trên thực tế, điều này bao gồm việc triển khai một lực lượng quân sự tập trung, thường bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và tàu tấn công đổ bộ, để giám sát và chặn bắt tất cả các tàu thuyền ra vào khu vực bị cấm. Theo luật quốc tế, nó phải được tuyên bố chính thức, thông báo cho các quốc gia trung lập và thực thi một cách công bằng.
Theo đài BBC, sổ tay hướng dẫn về luật tác chiến hải quân của Tư lệnh Hải quân Mỹ năm 2022 định nghĩa phong tỏa là "một hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn tàu thuyền và/hoặc máy bay của tất cả các quốc gia, cả thù địch và trung lập, ra vào các cảng, sân bay hoặc khu vực ven biển được chỉ định thuộc sở hữu, bị chiếm đóng hoặc dưới sự kiểm soát của một quốc gia thù địch".
Việc phong tỏa eo biển dưới góc nhìn luật quốc tế?
Việc ông Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa đối với Eo biển Hormuz đã làm bùng phát trở lại một cuộc tranh luận pháp lý kéo dài: liệu một quốc gia có thể hạn chế quyền tiếp cận một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới?
Eo biển Hormuz, vốn rất quan trọng đối với việc vận chuyển dầu khí toàn cầu, được coi là tuyến đường vận chuyển quốc tế theo luật hàng hải. Theo luật hàng hải quốc tế, cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), Hormuz được coi là "eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế".
Theo UNCLOS, tất cả các tàu thuyền, dân sự và quân sự, đều được hưởng quyền quá cảnh, cho phép di chuyển liên tục và nhanh chóng qua eo biển mà không bị các quốc gia ven biển can thiệp. Điều quan trọng là, không giống như quyền đi lại vô hại, quyền quá cảnh không thể bị đình chỉ.
UNCLOS phân biệt rõ ràng giữa “quyền đi lại vô hại” (Điều 17) và “quyền quá cảnh” (Điều 38). Quyền quá cảnh, áp dụng cho các eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, đảm bảo sự di chuyển liên tục và nhanh chóng mà không thể bị cản trở hoặc đình chỉ bởi các quốc gia ven biển. Trong khi đó, Iran từ lâu không chấp nhận đầy đủ việc áp dụng quyền quá cảnh như một tập quán quốc tế, mà yêu cầu tàu chiến phải thông báo trước, phản ánh một cách giải thích hạn chế hơn phù hợp với quyền đi lại vô hại.
Tuy nhiên, việc áp dụng khuôn khổ này không hề đơn giản. Phần III của UNCLOS điều chỉnh các eo biển được sử dụng cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc rất nhiều vào thực tiễn và sự chấp nhận của các quốc gia. Iran đã ký nhưng chưa phê chuẩn UNCLOS và trong lịch sử đã khẳng định cách giải thích hạn chế hơn về quyền hàng hải. Mỹ cũng chưa phê chuẩn UNCLOS nhưng coi các điều khoản về hàng hải của nó như là tập quán quốc tế, theo chuyên gia Kristian Alexander tại Viện An ninh và Quốc phòng Rabdan (Mỹ).
Điều kiện pháp lý đối với việc phong tỏa hải quân
Tuy nhiên, việc phong tỏa hải quân không mặc nhiên là bất hợp pháp. Luật quốc tế về phong tỏa hải quân được quy định trong Tuyên bố London năm 1908 về Luật Chiến tranh Hải quân và trong Sổ tay hướng dẫn San Remo về Luật áp dụng cho các cuộc xung đột vũ trang trên biển, do Viện Luật nhân đạo quốc tế biên soạn năm 1994. Đây là những văn kiện được thừa nhận rộng rãi là phản ánh các quy phạm tập quán của luật chiến tranh trên biển.
Các bên tham chiến có thể thực thi và duy trì lệnh phong tỏa bằng các phương pháp và phương tiện chiến tranh không vi phạm luật chiến tranh.
Sổ tay hướng dẫn San Remo nêu rằng việc phong tỏa có thể được sử dụng trong thời chiến, nhưng chỉ khi đáp ứng năm điều kiện pháp lý: (1) phải được tuyên bố chính thức và thông báo công khai; (2) phải được thực thi hiệu quả trên thực tế; (3) phải được áp dụng một cách công bằng đối với tất cả các tàu; (4) không được chặn đường vào các cảng hoặc bờ biển trung lập; (5) không được ngăn cản việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường.
Nếu một trong những điều kiện trên không được đáp ứng, việc phong tỏa có thể bị coi là bất hợp pháp theo luật nhân đạo quốc tế thông lệ. Đáng chú ý, một cuộc phong tỏa là bất hợp pháp nếu mục đích duy nhất của nó là làm cho dân thường bị đói hoặc tước đoạt của họ những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn. Phong tỏa cũng vi phạm luật chiến tranh nếu gây ra tác động không cân xứng đối với dân thường, tức là khi thiệt hại đối với dân thường lớn hơn, hoặc có thể dự đoán là sẽ lớn hơn, so với lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp mà cuộc phong tỏa đó mang lại.
Bên tiến hành phong tỏa có thể bắt giữ các tàu buôn “khi có căn cứ hợp lý để tin rằng chúng đang vi phạm phong tỏa”. Một bên cũng có thể tấn công tàu buôn nếu, sau khi đã được cảnh báo trước, con tàu đó “rõ ràng chống lại việc bị bắt giữ”. Tuy nhiên, phong tỏa không được sử dụng để ngăn chặn hoạt động viện trợ nhân đạo cần thiết. Nếu lương thực và các hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của dân thường không được cung cấp đầy đủ, bên phong tỏa phải cho phép lưu thông tự do đối với lương thực và các nhu yếu phẩm khác, theo trang web Online Casebook.
Vùng xám pháp lý
Theo ông Rockford Weitz - Giám đốc của chương trình nghiên cứu hàng hải của Trường Fletcher tại ĐH Tufts, cả Washington và Tehran dường như đều đang hoạt động trong một “vùng xám” pháp lý. “Iran nói rằng họ không phong tỏa mà chỉ cho phép một số tàu nhất định đi qua, và có vẻ như ông Trump cũng đang có cách tiếp cận tương tự” - ông Weitz nói.
Điều này phản ánh một điểm mơ hồ then chốt: quyền tiếp cận có chọn lọc, theo trang Moneycontrol. Iran đã hạn chế việc đi lại trong khi vẫn cho phép tàu từ một số quốc gia nhất định đi qua, và chính sách mà ông Trump đe dọa áp dụng - “ngăn chặn mọi tàu có liên quan đến việc nộp phí cho Iran” - về thực chất đang phản ánh cách tiếp cận này.
Xét từ góc độ pháp lý, thuật ngữ “phong tỏa” mang những hàm ý rất nghiêm trọng và thường được xem là một hành vi tuyên chiến. Điều này đặt ra câu hỏi liệu động thái của Washington, được công bố trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh, có vượt sang phạm vi bị cấm theo các quy định của luật quốc tế về xung đột vũ trang trên biển hay không, theo ông Weitz.
Tại sao ông Trump lại muốn phong tỏa eo biển mà ông ấy muốn mở trở lại?
Về mặt kỹ thuật, Eo biển Hormuz không bị đóng cửa. Iran đã dần cho phép một số tàu chở dầu đi qua để đổi lấy khoản phí lên tới 2 triệu USD mỗi tàu. Và điều quan trọng là, Iran đã cho phép dầu của nước này vận chuyển ra vào khu vực này trong suốt cuộc chiến: Iran đã xuất khẩu trung bình 1,85 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tính đến tháng 3, nhiều hơn khoảng 100.000 thùng mỗi ngày so với ba tháng trước đó, theo dữ liệu và phân tích từ công ty Kpler.
Bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz, ông Trump có thể cắt đứt một nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ và các hoạt động quân sự của Iran. Đây là một đòn bẩy mà chính quyền Mỹ trước đó vẫn chưa muốn sử dụng: Phong tỏa eo biển và giá dầu trên toàn cầu có thể tăng vọt.
Đó là lý do tại sao Hải quân Mỹ cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua khu vực này. Bất kỳ lượng dầu nào chảy ra khỏi khu vực này lúc này đều có thể giúp giữ giá dầu ở mức ổn định, theo đài CNN.
Trên thực tế, vào tháng 3, Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu đã được lưu trữ trên các tàu chở dầu. Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong nhiều thập niên, và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.
Quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt của ông Trump vào tháng trước đã giải phóng một lượng lớn dầu thô: 140 triệu thùng, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này gây ra nhiều tranh cãi vì nó cho phép Iran bán dầu để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.
Sự phẫn nộ về giá xăng tăng vọt đã gây áp lực buộc chính quyền ông Trump phải kết thúc cuộc chiến và việc cho phép Iran giải phóng hàng trăm triệu thùng dầu có lẽ đã giúp Nhà Trắng có thêm chút thời gian. Chính quyền Mỹ đã cố gắng tìm mọi cách để kiềm chế giá dầu trong khi tiến hành cuộc chiến, bao gồm phối hợp việc giải phóng khẩn cấp lượng dầu dự trữ khổng lồ trên toàn cầu và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga vào tháng trước.
Giờ đây, ông Trump đang mạo hiểm đẩy giá dầu và khí đốt lên cao hơn nữa để tối đa hóa đòn bẩy đối với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Tác động của việc phong tỏa
Chuyên gia vận tải biển Lars Jensen nói với BBC rằng trong ngắn hạn, mối đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số ít tàu vẫn đang di chuyển trên tuyến đường thủy này.
Ông Jensen cho biết mối đe dọa của ông Trump về việc ngăn chặn sự đi lại an toàn cho bất kỳ tàu nào trả phí cho Iran cũng sẽ có ít tác động, vì bất kỳ công ty nào làm như vậy đều đã phải đối mặt các lệnh trừng phạt vì đã trả tiền cho Tehran.
“Trước hết, rất ít tàu thuyền đi qua. Thậm chí những tàu trả tiền còn ít hơn nữa, và những tàu này thì đã phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ rồi" - ông Jensen cho hay.
Theo chuyên gia Jensen, hầu hết các công ty vận tải biển sẽ tiếp tục chờ xem liệu có một thỏa thuận hòa bình tạm thời hay không và liệu thỏa thuận đó có thể được duy trì hay không và nếu điều đó xảy ra, hoạt động vận chuyển hàng hóa có thể sẽ dần được khôi phục.