Phố không phải là nhiều làng cộng lại

Vừa qua, trên Pháp Luật TP.HCM có bài Làng giữa phố và Văn hóa làng xóm: Tinh hoa đô thị Việt giới thiệu nếp sống tương thân ở làng xã; chuyện thăm viếng, đùm bọc nhau; hội họp; tiệc tùng như những nét tinh hoa mà đô thị cần lưu giữ. Đọc hai bài viết trên chúng tôi có mấy băn khoăn: Liệu có nên ca ngợi làng giữa phố và có nên xem văn hóa làng xóm là tinh hoa đô thị Việt?

Khác về bản chất

Đô thị khác làng quê không chỉ ở mật độ dân cư, quy mô địa bàn hành chính mà có sự khác nhau về chất trong cấu trúc, nội dung sinh hoạt, chức năng xã hội. Phố không phải là nhiều làng cộng lại mà là một thực thể khác hẳn về bản chất. Làng có chức năng chính là sản xuất nông nghiệp hoặc nghề thủ công; phố là trung tâm hành chính, công nghiệp, thương mại dịch vụ. Làng gồm những cư dân ổn định nhiều đời, thuần nhất; phố là nơi cộng cư của người dân cả nước lẫn nước ngoài. Nhịp sống của làng xã chậm rãi, nhịp sống của đô thị hối hả….

Trong loạt bài Phố mặc áo làng về văn minh đô thị trước đây, chính Pháp Luật TP.HCM cũng lý giải tình trạng ách tắc giao thông, bán hàng rong chợ tạm có một phần nguyên nhân là do lối sống của người nông thôn nhập cư đưa vào thành thị. Chính từ thực tế đó, liệu có nên và có thể đưa văn hóa làng xã vào đời sống đô thị?

Phố không phải là nhiều làng cộng lại ảnh 1

Phố là nơi cộng cư của người dân cả nước với nhịp sống hối hả. Ảnh: HTD

Kiến trúc nhà vườn của Huế thật lý tưởng nhưng với diện tích lãnh thổ hiện nay nhưng phải cõng hơn 80 triệu dân, chúng ta có thể xây bao nhiêu đô thị như Huế? Thực tế bao nhiêu chung cư cao tầng đã xây vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân đô thị.

Không thể và không cần xây nhà vườn riêng cho mọi cư dân. Đô thị rất cần những mảng xanh chung như công viên, quảng trường, nhà văn hóa, khu giải trí… cho cư dân. Đô thị cần những bệnh viện không chỉ tiện nghi, tiên tiến về kỹ thuật mà phải xanh mát cho cư dân đô thị và cả cư dân các nơi khác.

Phố cần văn hóa cho riêng phố

Không phải bây giờ, mà ngay từ thời xưa, phố đã có văn hóa riêng, sang trọng, kẻ cả hơn vùng miền khác: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An hay thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Kẻ Chợ. Có lẽ xây dựng văn hóa phố thị là cần thiết nhưng phải nhằm vào những đặc trưng của đời sống đô thị chứ không thể áp dụng văn hóa làng xã như một thứ tinh hoa.

Tinh thần tương thân tương ái của người dân đô thị không chỉ bó trong quan hệ cá nhân với chòm xóm láng giềng mà thực tế cho thấy đã mở rộng biên độ với cư dân cả nước và thế giới. Đặc biệt, Sài Gòn-TP.HCM có truyền thống luôn cùng nhịp đập với những đau thương, tai họa cả nước và mới đây là với nhân dân Nhật. Ngay trong cộng đồng dân cư của đô thị cũng có những mái ấm, nhà mở cùng nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nhau. Lòng nhân ái chính là một nét đặc trưng của đô thị.

Và do vậy, với sự khác biệt về chất của phố với làng, đừng nên ép phố vào làng bởi mỗi nơi cần có văn hóa riêng. Điều đó làm nên bản sắc riêng của làng, của phố.

THƯ KHÔI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm