Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Đào Văn Hiếu, 20 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản của nạn nhân Ngô Văn Tiến, Giám đốc một công ty bảo vệ ở Hà Nội. Kết thúc phiên sơ thẩm, Hiếu đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng, bản thân bị cáo không chủ định sát hại nạn nhân.
Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hiếu khai: "Lúc đó do bức xúc vì ông Tiến trả tiền không xứng đáng nên bị cáo mới nảy sinh ý định gây thương, chứ không có ý định sát hại ông Tiến". Thế nhưng, trong phiên tòa sơ thẩm, Hiếu lại có lời khai rằng: "Hành vi của ông Tiến đã làm là xúc phạm danh dự của mình nên bị cáo mới ra tay hành động".
Bị cáo Đào Văn Hiếu
Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại nhưng không được chấp nhận. Vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đã nộp số tiền trên cho cơ quan thi hành án.
Phiên tòa phúc thẩm vẫn thu hút nhiều người tham dự, trong số đó có cả thân sinh bị cáo. Vị Chủ tọa nhiều lần nhắc đến vai trò của những người làm cha, làm mẹ của bị cáo Hiếu khi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền nuôi các con, chứ chưa quan tâm xem các con sống thế nào để từng bước điều chỉnh cho chúng ngày càng hoàn thiện hơn kỹ năng sống. Cha mẹ bị cáo thừa nhận sai sót của mình trong việc nuôi dạy con cái nên mới xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát mọi hành động của con.
Gia đình bị cáo Hiếu rất nghèo. Mỗi ngày, bà Lan (mẹ bị cáo) đi gánh gạch thuê từ sáng sớm đến tối mịt cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Tài sản đáng giá nhất của gia đình bị cáo là căn nhà ngói hai gian cấp 4 ọp ẹp rộng hơn chục mét vuông. Mỗi khi trời mưa thì trong nhà cũng ướt chẳng khác gì ngoài sân. Cũng vì cái khổ mà nhiều lúc ông bà Thiện, Lan đã xao nhãng tới sự phát triển tâm sinh lý của con mình.
Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ căn cứ để kết luận, Hiếu có ý định tước đoạt sinh mạng của bị hại để cướp tài sản, hành vi côn đồ, hung hãn trên cần phải áp dụng hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo còn trẻ tuổi, thiếu hiểu biết pháp luật, hành vi phạm tội tuy hung hãn nhưng một phần xuất phát từ lối sống buông thả của nạn nhân nên Tòa phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân.
Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 9/2009, Hiếu đi xe buýt từ quê ra Hà Nội để xin việc làm. Hiếu mua một con dao gấp để trong ba lô với mục đích phòng thân. Đêm hôm sau, khi Hiếu đang đứng xem đá bóng bên ngoài Sân vận động Mỹ Đình thì gặp ông Tiến. Vài câu làm quen, ông Tiến rủ Hiếu đi uống nước, sau đó đưa Hiếu vào cánh đồng bông. Tại đây, ông Tiến khen Hiếu đẹp trai rồi nói: "Chiều anh đi, anh cho tiền". Hiếu không nói gì để cho người đàn ông lạ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Kết thúc cuộc vui, ông Tiến cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc ông Tiến mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Bất ngờ, ông Tiến ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Sợ chạy ra đường lớn sẽ bị phát hiện nên Hiếu quay lại và đâm liên tiếp ông Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Hiếu vứt con dao vào bụi cây gần đó rồi lục người nạn nhân lấy tài sản là chiếc điện thoại và đi bộ đến khu vực gầm cầu Long Biên. Tại đây, Hiếu bị hai thanh niên lạ tới trấn lột chiếc điện thoại vừa cướp được và toàn bộ tư trang. Một ngày sau, Hiếu bị bắt tại nhà.
Theo Nguyễn Hưng (CAND)