Ở lượt đi, do trục trặc chuyến bay nên em tôi và nhiều hành khách khác bị xếp vào một máy bay nhỏ không chở theo hành lý. Sự thiếu tiện nghi của máy bay này không làm em tôi bực mình bằng việc cô ấy đã được đối xử thiệt tệ hại. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, em tôi nhận được “hung tin” hành lý đã bị thất lạc. Lẽ ra được xin lỗi, được chủ động khắc phục sự cố, em tôi phải mất cả buổi trời ở sân bay để làm giải trình, khai báo lại số hành lý bị mất... May mà số hành lý đó cũng chịu quay về với khổ chủ.
Gần đến ngày về, dù đã đặt mua vé khứ hồi từ Pháp và tất nhiên đã thanh toán tiền đầy đủ, em tôi lại một phen thót tim khi được nhân viên Vietnam Airlines cho biết “Chỉ có một vé của chị thôi, còn vé của cháu bé thì không có”. Theo nhân viên này, một vé đã bị hủy nhưng ai hủy thì... không biết. Nói tới nói lui, nhân viên này kêu em tôi phải làm đơn gửi cấp trên cứu xét. Cuối cùng, một nhân viên khác mới cho hay “Đã có đủ vé cho hai mẹ con”!
Nhiều người bạn khác của tôi cũng có chung nhận xét là các tiếp viên của Vietnam Airlines ít cười, cư xử thiếu thân thiện với hành khách... Việt Nam. Quả là những thông tin nghe xong không ai có thể cười nổi!
NGUYỄN NGỌC TRÂM (Phường 3, quận 8)