- Phê bình cái hào hứng lệch lạc của ông nhá! Nghĩ sao lại đắc chí với sự tiêu cực thi cử? Làm như sướng lắm vậy.
- Bà đã nghe câu cười ra nước mắt chưa? Tui đang đau nè. Hàng chục năm nay, mỗi việc tổ chức thi thố thế nào cho khách quan, hiệu quả, tiết kiệm mà vẫn còn lúng túng.
- Ừ, mà lạ là lần nào khởi xướng mấy cái "3 trong 1" rồi "2 trong 1" đều được các vị có chức trách tâng lên mây xanh. Sau đó thì chính họ lại vã mồ hôi lo vá víu những lỗ hổng của sự “hiệu quả” đó.
- Trước thì xảy ra tình trạng phụ huynh mướt mồ hôi chạy nộp hồ sơ cho con, giờ lại suýt bị nguy cơ tước cơ hội vào đại học của những thí sinh giỏi vì không cạnh tranh nổi với những bạn bè được phù phép điểm…
- Há há há!...
- Khùng hả? Đang nói chuyện nghiêm túc mà cà chớn cái miệng? Rõ vô duyên.
- Ông quên câu giải thích “cười ra nước mắt” của chính mình hả? Tui cũng thế: Năm sau thi lại “khách quan”? Và dân tiếp tục hoang mang như giờ?
- Ô-kê!... Nhưng tui vẫn có quyền mơ/ Rằng việc tổ chức bất ngờ chỉn chu!
- Hy vọng thế! Hy vọng lắm lắm ấy. Hic.