Điện thoại gọi bạn bè uống bia, tiếng là chủ động mời nhưng thằng nào trả tiền cũng được. Ngồi đâu cũng được nhưng ngồi vỉa hè vẫn thích hơn cả. Ngồi vỉa hè muốn đàn cũng được, muốn hát cũng được, muốn tán tỉnh hay… chửi nhau cũng được, bàn kế bên không quan tâm.
Đang ngồi thấy ông lão sáng mắt dẫn ông già mù đàn guitar hát bolero mời mua kẹo ngọt, mua cũng hát mà không mua cũng hát, mua cũng được mà không mua cũng được. Chị bán cóc với xoài, với trứng cút, với đậu phụng, với bánh tráng nướng mời, mua cũng cười mà không mua cũng cười.
Sài Gòn có bánh mì miễn phí, có trà đá miễn phí, độ nhật ngang đường ai muốn uống thì uống. Sài Gòn dừng xe đèn đỏ, xe buýt phía sau húc tới vỡ đèn. Giận quát lung tung, xe buýt xin số điện thoại hẹn điểm, hẹn giờ sẽ đền, vì đứng giữa đường gây kẹt xe lắm. Đúng giờ gọi, nói “em qua chỗ này anh gửi tiền”. Đáp “nãy tức nói vậy thôi chứ lấy tiền của anh làm gì, lần sau nhớ chạy cẩn thận”. Cười cười cảm ơn rồi cúp máy.
Hình ảnh thân thương, bình dị...
Sài Gòn đủ chỗ cho tất cả, từ anh thanh niên chán đời bỏ quê lên Sài Gòn đi bụi đến cô thiếu nữ ly hương mưu sinh. Rồi những ông bố, bà mẹ rời quê bám víu Sài Gòn ve chai, bán dạo kiếm tiền nuôi con.
Sài Gòn trữ báo cũ, lon bia, chai nhựa để canh cô lao công đến lấy rác, để riêng cho cô bán. Sài Gòn cúng cô hồn luôn đặt thêm tiền lẻ một bên. Người giật cô hồn vẫn đứng chờ khói nhang bay xíu mới nhào vào trút hết, người cúng đôi lúc để sẵn bịch nylon để người giật trút hết đồ cho tiện hơn.
Tất nhiên, phố thị luôn có vài điều khiến ai đó không hài lòng. Nhưng cái này ít thôi, thiệt sự không đáng bận lòng.