Bài báo đã phản ánh đúng thực trạng khó khăn trăm bề hiện nay của người nhập cư. Để xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, thiết nghĩ TP cần quan tâm hơn nữa đến đời sống mọi mặt của người nhập cư.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung nhưng đã gắn bó với Sài Gòn - TP.HCM đến nay tròn 20 năm. Ở đây, tôi phát hiện ra một điều mới mẻ, thú vị mà ở quê mình không có: Nếu cứ chăm chỉ làm việc thì Sài Gòn không phụ lòng bất kỳ ai đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.
Trong bộ phim Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy có câu hỏi nhưng cũng là để trả lời Thăng Long có gì đâu để mà thương, mà nhớ. Câu hỏi ấy nay tôi cũng có thể dùng để nói về Sài Gòn - TP.HCM. Sài Gòn có gì đâu để mà thương, mà nhớ, để những ai sinh ra, những ai từng sống ở đây đều yêu thương, gắn bó, đã đến rồi thì khó dứt chân đi? Phải chăng chính bản chất nghĩa tình của nơi này đã níu chân người ở lại?
Là đô thị đặc biệt, là đầu tàu phát triển về kinh tế nên từ lâu TP.HCM là nơi dừng chân bám trụ của nhiều người trên mọi miền đất nước. Chính số người nhập cư đã và đang tạo nên diện mạo sống động cho TP này. Vậy nên TP.HCM chưa bao giờ ban hành hay lên tiếng sẽ ban hành những chính sách hạn chế người nhập cư. Bởi nếu không có người nhập cư, TP này sẽ ra sao?
Tôi thường đặt câu hỏi cho học viên của mình là hãy hình dung một ngày nào đó TP chúng ta không có người nhập cư. Vâng, khi đó nguồn lao động chất lượng cao sẽ thiếu hụt thế nào; các KCN, KCX sẽ vận hành ra sao; hoạt động kinh tế trên địa bàn có còn sôi động? Hình ảnh người nhập cư “buôn gánh, bán bưng” không chỉ là hình ảnh thân thương, bình dị mà còn góp phần tạo nên sự sôi động trong đời sống kinh tế, giúp người nghèo TP tiết giảm chi tiêu bằng giá cả hợp lý của những gánh hàng rong…
Thế nhưng đâu đó vẫn còn những đánh giá, nhận xét ít thiện cảm với người nhập cư. Đặc biệt, người nhập cư vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi trong việc thụ hưởng những chính sách an sinh xã hội như y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước… Là một người nhập cư, tôi cũng đã khá vất vả để hòa nhập với cuộc sống ở TP.HCM, một phần do rào cản từ những thủ tục hành chính và việc tiếp cận những chính sách phúc lợi xã hội khác.
Thời gian gần đây, những thủ tục hành chính đã ngày càng đơn giản hóa hơn, tạo điều kiện hơn cho người nhập cư. Thế nhưng tôi mong TP sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến người nhập cư, bởi chính họ đang có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nơi này. TP hãy ban hành nhiều chính sách để người nhập cư được đối xử bình đẳng như những người thường trú ở đây. Hãy quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội; hãy làm hết sức mình để mọi trẻ em nhập cư đều được đến trường từ cấp nhà trẻ, được chăm sóc y tế; dân nhập cư được dùng giá điện, giá nước như giá mà Nhà nước quy định…
Điều kỳ vọng của tôi là khi ban hành một chủ trương, chính sách nào đó, mong lãnh đạo TP hãy luôn đặt câu hỏi và trả lời: Nếu không có người nhập cư thì TP sẽ ra sao...
VŨ TRUNG KIÊN, Học viện Chính trị khu vực II