Cách viết trong quyển sách cũng hoang dại như cái tên của mình. Ở đó, Sài Gòn hiện ra không giống Sài Gòn ở những quyển sách cùng đề tài đang tràn ngập - luôn êm đềm, thanh lịch, lãng mạn, hào hoa của một thời là Hòn ngọc Viễn Đông. Sài Gòn trong sách của Khải Đơn hỗn độn, đầy nhọc nhằn của những người vất vả mưu sinh lẫn hào sảng của những kẻ thành đạt và cả những lay lắt của những người đang cố công xây đắp tương lai.
Phận người trong Sài Gòn thị thành hoang dại hiện ra rất thực, nhất là ở hình ảnh những người nhập cư mưu sinh trên hè phố. Đọc quyển sách, tự nhiên người đọc có thể không còn thấy ghét những người bán hàng rong hè phố bởi nhớ ra rằng những người đàn bà lam lũ với cái rổ đựng trứng cút, xoài chua đang đeo bám mình có khi đang gánh cả cái ước mơ vào đại học của mấy đứa con, hay gánh cả một gia đình với cha mẹ già, con dại.