Về triệu chứng lâm sàng: Bệnh nhân cùng lúc có một số dấu hiệu của chứng trầm cảm và suy nhược cơ thể. Nào là lo lắng, chán nản; ăn, ngủ không ngon; làm việc không đâu ra đâu… Nào là dây thanh quản bị đơ, mắt tăng độ ầm ầm, tai bị giảm thính lực, trí não bị hủy hoại, “bàn tọa” bị chai sần...
Về nguy cơ mắc phải: Đa số những người làm sếp đều có nguy cơ mắc bệnh này, chức càng lớn thì bệnh càng nặng, tập trung ở nam giới nhiều hơn nữ giới có lẽ do tỉ lệ sếp nữ ít hơn.
Nguyên nhân gây bệnh: Theo suy đoán là do phải nói nhiều, đọc tài liệu nhiều, nghe nhiều (trong đó có vô số lời càm ràm, mắng mỏ) và ngồi quá nhiều!
Bệnh lây lan do có một số biến đổi gien gây chứng khoái… họp đến nỗi không còn thiết tha gì với các công việc chuyên môn khác. Sáng họp, chiều họp, lắm lúc tối cũng họp. Ngày nào mà không xách cặp đi họp thì chịu không nổi. Lý do họp thì muôn hình vạn trạng, cần thiết có mà vô bổ cũng có.
Điều đáng báo động là dù xác định được đầy đủ thông tin nhưng hàng chục năm qua hội đồng y khoa cấp cao xứ ấy vẫn chưa tìm ra được phương thức điều trị hiệu quả. Nghe kể sau nhiều phiên họp không có kết quả, hội đồng này kiên trì xếp tiếp lịch hội ý và dần dà các thành viên của hội đồng cũng bị mắc bệnh lạ trên lúc nào không hay!