Tạm đúc kết vầy đi, sau khi bổn quán lấy ý kiến số đông khách hàng: Người ta rửng mỡ khi đời sống vật chất rất ổn, người ta là tỉ phú thời gian, muốn tận hưởng cái sự nhàn tản sung sướng ấy. Người ta có thể bày những thú vui, đòi hưởng thụ những điều quái lạ cho riêng bản thân, hoặc cùng lắm chỉ trong phạm vi gia đình, nhóm bạn, không làm ảnh hưởng tới ai, bởi cái sự phè phỡn ấy có ý nghĩa tiêu cực mà. Nói cho cùng, đâu ai muốn bị mọi người xúm vào nói: lão này/mụ kia rửng mỡ quá!
Bổn quán đang mải nghĩ về một cái đám cưới. Đám cưới lần thứ 8 nhé, lúc tin mới đẩy lên, bà con tưởng thiệt, chúc mừng ì xèo; khách khứa tưởng thiệt, cũng đi phong bì và chúc mừng. Báo chí chạy theo ầm ầm. Cuối cùng, thảy té ngửa rằng đó chỉ là đám cưới giả bộ thôi, hệt cái lần thứ 7 và những lần trước (hic).
Rồi, người ta cũng: Ừ hén, “chú rể, cô dâu” nói chỉ cưới giả để lấy tiền làm từ thiện, mục đích tốt mà. Cái rồi lại ố là la khi có thông tin “chú rể” nói đại loại là chúng tôi tổ chức đám cưới không phải để làm từ thiện. 90% là tiền của chúng tôi, còn lại là bạn bè quyên góp.
Ối trời, vậy là sao ta, bày trò xa hoa chi cho khổ? Có người nói: Tôi biết đám cưới giả kiểu ấy thì sẽ không đi đâu. Có người nói: Như diễn hề.
Nghe đâu sắp có vụ rửng mỡ thứ 9? Tình hình là đang câu view vù vù. Đời có những sự rửng mỡ quá sức chịu đựng!