Tết đến, láng giềng xí xóa mọi chuyện năm cũ

(PLO)- Chỉ có ngày cuối năm, bà con chòm xóm mới dư giả chút thời gian cùng ngồi lại để trải lòng, chia sẻ, góp ý và xí xóa mọi chuyện năm cũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông lệ, tối 29 Tết hàng năm là bà con, láng giềng của ông Trương Thành Cang (46 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) tổ chức họp mặt cuối năm. Ai có bia mang bia, có gà đem gà, có bánh mang bánh…, góp vui cùng mọi người. Trong buổi họp mặt, tất cả ăn uống vui vẻ và thoải mái “kể tội” hoặc góp ý cho nhau.

Uống hết bốn lon bia, ông Bảy (58 tuổi) khề khà: “Cách đây hai tháng, cháu nội tôi đạp xe chẳng may quẹt trúng cháu ngoại chị Hai và tôi đã đứng ra xin lỗi. Giờ sắp qua năm mới, tôi xin nhắc lại chuyện cũ và mong chị Hai một lần nữa xí xóa chuyện đã qua. Tôi cũng đã “trị” cháu nội và bảo nó sau này ra đường đi xe cẩn thận”.

Bà con, láng giềng ông Trương Thành Cang (thứ hai từ trái qua) họp mặt tối 29 Tết. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà con, láng giềng ông Trương Thành Cang (thứ hai từ trái qua) họp mặt tối 29 Tết. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Ối, chuyện xưa như trái đất, nhắc lại chi anh Bảy ơi. Năm mới sắp tới, chuyện cũ cho qua hết đi. Mà tôi thấy cháu nội anh dạo này ngoan lắm, ra đường đạp xe chầm chậm, không chạy nhanh như trước nữa.” – bà Hai (59 tuổi) cười xòa.

Nghe bà Hai nói vậy, ông Bảy cười hề hề, “khoe” hàm răng trên mất hai cái.

Gắp phao câu gà bỏ vô chén cho ông Tám (50 tuổi) ngồi kế bên, bà Ba (48 tuổi) tằng hắng vài tiếng rồi nói: “Tôi nói anh Tám nghe, sau này nhậu xỉn về kêu vợ mở cửa thì gọi nhỏ thôi, đừng gọi lớn ảnh hưởng giấc ngủ tối của tôi và bà con. Không biết tôi nhắc anh lần này là lần thứ mấy rồi, anh Tám hè”.

“Chị Ba đừng nói chuyện này nữa, tôi nuốt phao câu không trôi vì ngại. Từ rày về sau, tôi sẽ không gọi lớn mỗi khi kêu vợ mở cửa nữa. Chị Ba và bà con tin tôi nghe” – ông Tám xởi lởi.

Ông Tám vừa dứt lời, mọi người vỗ tay bôm bốp. Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, chị Tuyết (32 tuổi) lên tiếng: “Sẵn có anh Hùng (34 tuổi) ngồi đây, tôi xin được nói luôn. Con cái có sai thì từ từ nói, từ từ dạy, chớ đâu mà lấy chổi quất tay, quất chân, còn la mắng om sòm khiến chúng sợ xanh mặt. Chỗ láng giềng tôi nghĩ sao nói vậy, mong anh Hùng đừng để bụng”.

“Chị nói đúng tôi nghe. Tôi cám ơn chị không hết chứ sao dám giận chị, hả chị Tuyết. Tính tôi nóng, la mắng con ào ào một lát rồi xong. Nói gì thì nói, tôi cũng cám ơn lời góp ý chân tình của chị Tuyết nhiều lắm”.

Mọi người tiếp tục ăn uống, tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Lần lượt cụng ly những người láng giềng, ông Cang hắng giọng vài cái rồi nói: “Hàng ngày ai cũng lo công ăn việc làm nên hiếm khi gặp nhau, hiếm nói chuyện nhiều với nhau. Chỉ có ngày cuối năm, mọi người mới dư giả chút đỉnh thời gian cùng ngồi bên nhau.

Đây là dịp để chòm xóm trải lòng, chia sẻ, thẳng thắn góp ý và xí xóa mọi chuyện đã qua. Đã là bà con, láng giềng thì “tối lửa tắt đèn có nhau”, cùng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nói vậy, mọi người thấy có đúng không”.

Không biết ông Cang nói có đúng không mà mọi người vỗ tay, đập bàn đập ghế ầm ầm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm