Theo chân đoàn Văn phòng Chính phủ phía Nam, ngày 7-11, chúng tôi về thăm gia đình thầy Huỳnh Văn Thế - giáo viên dạy văn Trường THPT Mang Thít, Vĩnh Long. Căn nhà nhỏ văng vẳng tiếng cầu kinh, khói hương bảng lảng. Trên bàn thờ, di ảnh của thầy giáo trẻ khiến những người ghé thăm không khỏi xúc động.
Hàng ngàn đầu sách được xếp gọn gàng trên kệ, có sách thầy dành dụm đồng lương ít ỏi của mình để mua, có sách do các mạnh thường quân gửi tặng. Đã gần 49 ngày qua, thầy Thế không còn chạy chiếc xe máy cọc cạch đi xin sách cho học trò nữa rồi.
Đi bộ, tặng xe đạp cho học trò
Nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, bà Lê Kim Đẹp, mẹ ruột của thầy Thế, kể chuyện: “Mỗi lần xin được sách cho học trò, nó cười toe: “Bữa nay con vui lắm mẹ, người ta tặng học trò con quá trời sách, tụi nhỏ vui lắm đây””.
Nói tới đây, bà giơ bàn tay nhăn nheo quệt vội giọt nước mắt lăn dài trên má. Giá mà mở mắt bà lại thấy cậu con trai chở thùng sách về, dựng xe cái cạch trước nhà, cẩn thận bê từng bao sách vào nhà và cười toe như ngày nào thì tốt biết mấy.
Bà nhớ hồi con trai bà mới ra trường, bắt đầu cái nghề cầm phấn. Lúc đó thầy Thế còn đi xe đạp. Có bữa con đi dạy về mà không thấy xe đâu, bà cứ nghĩ con mệt nên để xe ở trường hoặc gửi nhà bạn. Nhưng rồi qua mấy bữa nữa bà cũng chẳng thấy xe đâu. Hỏi chuyện, con bảo xe con bị hỏng.
“Nhưng sau nó thủ thỉ bảo đã cho học trò chiếc xe rồi. Nó nói nhà mình gần, con đi xe buýt rồi đi bộ một đoạn là được, chứ học trò con khổ lắm, mẹ ơi!”. Nghe con nói vậy, bà thương con mà trách sao đành.
Lại có đợt, hồi lương ba cọc ba đồng, gom hết tiền trong người còn một triệu mốt, thầy Thế mang cho học trò mượn sạch. Hỏi ra bà mới biết chuyện học trò nghèo quá, tính nghỉ học đi làm, thầy không chịu, vét sạch tiền cho mượn luôn. Nói cho mượn thế thôi chứ thầy đâu có đòi.
Thầy Huỳnh Văn Thế lúc sinh thời. Ảnh: NT
Bán bánh tét, nhặt ve chai mua sách tặng học trò
Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, vợ thầy Thế, kể chuyện chồng thương sách còn hơn thương bản thân. Đau ốm là vậy nhưng chị nhắc hoài mà thầy vẫn không chịu đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Ấy vậy mà nghe có đầu sách hay, cần cho học trò, thầy sẵn sàng ứng lương mua về để thầy trò cùng đọc.
Chị kể mới cách đây hơn tháng, đau quá thầy phải đi Cần Thơ khám bệnh. Trên đường về có mạnh thường quân ở Cần Thơ hứa tặng 8-9 bao sách cho học trò. Hôm đó chị nằng nặc đòi theo chồng nhưng thầy không chịu vì “chở em theo thì sao chở sách được, còn thuê chở thì tốn tiền”.
“Hôm đó anh chở về được năm bao sách. Bữa đó trên đường về mưa lớn lắm. Anh mua ba cái áo mưa, một cho mình, hai cái để bọc sách. Áo mưa cho sách còn xịn hơn áo mưa của anh. Đường xa, mưa lớn, cái áo ấm anh mặc trong người cũng ướt mèm, chỉ có sách bọc mấy lớp vẫn còn nguyên, không dính một hột nước, thấy tội nghiệp anh lắm, tôi khóc luôn” - chị nghẹn ngào.
Bớt xén đồng lương còm cõi của mình để mua sách, đi xin sách cho học trò đã đành, thầy Thế còn đi giao từng đòn bánh tét, bán nhang để có tiền mua sách cho học trò và gây quỹ hoạt động cho không gian đọc Nguyễn Hiến Lê. Thời gian rảnh thầy trò đi lượm ve chai, bỏ heo đất, bao giờ thấy heo nặng nặng lại đập ra lấy tiền mua sách.
“Đợt nào gom đơn hàng nhiều thì anh chia hai buổi đi, ít thì cuối tuần gom đi một mẻ. Anh dậy từ 3 giờ sáng, chạy xe máy đến chỗ em làm bánh, cách nhà cũng tầm 45 phút chạy xe. Lấy bánh xong, anh lại chạy xe đi Cần Thơ giao bánh, chạy thêm tầm hơn hai tiếng nữa. Bánh để trong rổ anh cột phía sau, mỗi đợt giao tầm 40 đòn bánh, anh cắp thêm ít nhang nữa. Giao bánh xong thì về lên lớp. Nhiều bữa thấy ảnh mệt quá, tôi giành đi luôn. Hơn 10 năm làm vợ anh, chưa một lần anh lớn tiếng với vợ con” - chị Hằng lại nghẹn giọng nhắc về chồng.
Hai vợ chồng đến với nhau từ ngày còn nghèo khó, phải đi ở trọ. Anh đi dạy, chị ở nhà bán đồ lặt vặt cho học sinh và may áo dài. Hơn 10 năm nên nghĩa vợ chồng, tài sản lớn nhất hai vợ chồng gây dựng được là đứa con gái nhỏ xinh xắn năm nay vừa tròn 10 tuổi và căn nhà nhỏ anh vay bảng lương ở trường. Còn bốn tháng nữa mới hết nợ, căn nhà anh chưa ở được bốn năm, vợ anh mới ngoài 30 tuổi, con anh còn nhỏ dại. Vậy mà…
Cách đây hơn một tháng, thầy Thế đau quằn quại, mệt, khó thở. Khám lần này mới biết thầy vừa bị viêm phổi, vừa bị lao phổi cấp. Sau hơn 20 ngày vào bệnh viện, thầy ra đi mãi mãi. Thầy đi mà chẳng kịp trăng trối điều gì.
Những kệ sách vẫn còn đó, thầy còn tính sẽ làm lại tủ mới, xếp lại từng đầu sách cho học sinh dễ tìm. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến Tết. Tết năm nay sách vắng thầy.
Muốn rèn cho học trò thói quen tự học suốt đời Thầy Huỳnh Văn Thế muốn rèn cho học sinh thói quen đọc sách, tinh thần tự học để phát triển tư duy phản biện. Thầy mong muốn việc tiếp sức bằng sách sẽ giúp các cô cậu học trò của mình cũng như mọi người có thói quen tự học suốt đời. Thầy hoảng hốt khi thấy cảnh giới trẻ mê game, nhậu nhẹt, cờ bạc... đang lấn át dần văn hóa đọc. Thủ tướng xúc động trước tấm lòng thầy Huỳnh Văn Thế Ngày 7-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Minh Phương (Phó Cục trưởng Cục Hành chính, quản trị II, Văn phòng Chính phủ, trưởng đoàn) về thắp nén nhang tri ân, thăm hỏi và gửi tặng phần quà mong xoa dịu nỗi đau, hỗ trợ gia đình thầy Huỳnh Văn Thế. “Bác Phúc đọc báo và rất cảm động về tấm lòng của người thầy đối với học trò. Hôm nay chúng con tới đây, thay mặt bác Phúc thắp nén hương tri ân, thăm hỏi gia đình” - bà Phương chia sẻ. |