Thanh gươm trên tay thần công lý biểu trưng cho quyền lực, quyền uy. Chiếc cân để phân định cái thiện, cái ác, biểu tượng của lẽ phải và công bằng. Còn tấm vải che mắt là để thần công lý “mù lòa”, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thế lực, áp lực nào khi phán xử.
- Chuyện xưa như Trái đất!
- Tuy nhiên, thần của các thần lại quên trao cho thần công lý cái dụng cụ bịt tai nên thần công lý vẫn phải nghe, nhất là khi có điện thoại của thần công lý cấp trên gọi xuống…
- He he, biết nói gì òi. Thần công lý cấp trên gọi xuống bảo xử cái vụ đó vụ kia là phải xử có tình, là nên tuyên án treo, vì bị cáo là người quen của thần công lý cấp trên nữa!
- Đúng đúng đúng. Bởi vậy thần công lý cấp thấp nhứt dù biết mình xử án treo như thế là sai nhưng vẫn phải cắn răng tuyên án y bon chỉ đạo của cấp trên. Và khi bể chuyện, thần công lý cấp giữa lại trần tình “hoàn cảnh thế này thế nọ, tôi cũng khó phân xử”.
- Thần công lý mà lại mở miệng nói “khó phân xử” thì theo ông nên phải thế nào?
- Thì đừng xử xiếc gì nữa hết, tức nên giao trả cây kiếm, miếng vải và cái cân để về làm dân cho rồi!
- Ê mà ông thần công lý ông nói nãy giờ, ổng ở đâu vậy?
- Ở Hà Tĩnh chớ đâu!