Sau gần 25 năm định cư tại Mỹ, danh ca Thanh Lan vừa trở về TP.HCM chuẩn bị cho đêm nhạc Bang Bang - Khi xưa ta bé của bà diễn ra vào ngày 29-7. Sau đó nữ danh ca sẽ tham gia đêm nhạc Vũ Thành An diễn ra vào ngày 19 và 20-8 tại Hà Nội.
Dừng hát nhạc Vũ Thành An vì… “ngáo”
. Phóng viên: Giai đoạn đầu khi sang Mỹ bà gặp những khó khăn như thế nào để bắt đầu đi hát lại trên xứ người?
+ Danh ca Thanh Lan: Thời gian đầu mới qua là các trung tâm đều mời tôi hát nhưng tôi không may vì cuộc sống bên đó phức tạp chứ không suôn sẻ như mình nghĩ. Lúc đó mọi thứ cũng gay go nên việc đi hát gặp khó khăn về giấy tờ nhưng sau đó có đầy đủ giấy tờ thì tôi được mời hát khắp nơi trên thế giới.
.Trước năm 1975, tại Sài Gòn, cùng thành công với cặp đôi Trịnh Công Sơn-Khánh Ly như biểu tượng hát sân khấu, ngược lại ở phát thanh là giọng ca của bà với những nhạc phẩm Vũ Thành An. Và bà cũng thành công với những nhạc phẩm tiền chiến… Tại sao ngày đó bà chọn chuyển sang hát nhạc Pháp?
+ Thật ra tôi bắt đầu từ đoàn văn nghệ thanh niên sinh viên học sinh Nguồn Sống, toàn hát dân ca tiền chiến. Khi bắt đầu nổi tiếng, trung tâm Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh đa số chọn bài cho tôi hát. Nhạc sĩ Ngọc Chánh luôn biết khán giả thích gì để mời mình hát loại nhạc đó. Tôi không phải nhà sản xuất để chọn bài, khi đó 20 tuổi, tôi “ngáo” muốn chết, cứ ai đưa bài thì tôi thâu âm chứ không chọn lựa gì.
Và bản thân con người tôi cũng có nhiều mặt, tôi có thể rất êm ả, nhu mì nhưng cũng có thể ngược lại nên tôi muốn hát đủ loại. Nhất là khi hát dạ vũ từ trước năm 1975 ở Sài Gòn hay sau này ở hải ngoại, ca sĩ muốn hát dạ vũ phải biết hát đủ thể loại để khán giả nhảy.
Ca sĩ Thanh Lan trở về thăm Viện Trao đổi văn hóa với Pháp ở TP.HCM - nơi cuối cùng bà trình diễn tại Việt Nam trước khi sang Mỹ định cư. Ảnh: Q.TRANG
“Đồn tôi đóng phim sex và bị chồng đánh là bậy!”
. Đời sống nghệ sĩ sẽ vướng rất nhiều tin đồn, nhất là với thế hệ ca sĩ định cư hải ngoại ít có cơ hội tiếp xúc với truyền thông. Và bà cũng không bao giờ đính chính những thông tin kiểu đó. Vậy bà có thấy mệt mỏi với những tin đồn như thế?
+ Tôi không đọc, không xem tin tức về mình; chỉ có bạn bè hay người nhà đọc rồi nói lại chỗ này viết vậy, chỗ kia viết kia… Tôi thường chỉ nói “đứa nào ác trời phạt”. Mình nói gì và làm được gì bây giờ. Tại sao mình phải tiếp tay với người muốn lợi dụng tên tuổi của mình? Tôi học trường Tây, dù tâm hồn mình rất Việt Nam nhưng khi cần Tây vẫn rất Tây. Với những thông tin đó, tôi cứ tỉnh bơ đời!
. Tôi xin lỗi nếu hai câu hỏi tiếp theo này dính đến tin đồn, có những bài viết về việc bà từng bị chồng bạo hành, làm người tình một đêm của một quan chức…, thực hư như thế nào?
+ Bậy, bậy! Người ta con nhà gia giáo. Tôi không biết nguồn từ đâu ra và ai nghĩ ra chuyện đó tôi cũng không biết. Gia đình người ta đàng hoàng lắm. Đó là gia đình có tiệm ảnh Long Biên ngay đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ). Người ta học Trường Yersin trên Đà Lạt, nho nhã Tây học lắm nên không thể có chuyện đánh tôi và tôi cũng không làm gì để bị đánh. Nói như vậy nghĩa là chửi tôi, tôi phải cà chớn lắm mới bị đánh đúng không? Bây giờ chồng cũ tôi ở bên Mỹ chứ đâu. Con gái tôi cũng rất thân với họ hàng bên chồng cũ, mấy cháu chơi với nhau rất vui. Vấn đề là nhiều bài viết về tôi giống hệt như là tôi đã nói thì càng rất kỳ, gia đình kia nghĩ sao về tôi?
. Vậy việc bà bị lừa đóng cảnh nude từ một nhóm làm phim người Nhật tại Sài Gòn vào tháng 3-1975 là như thế nào?
+ Đó là vô duyên nữa. Dám viết tôi bị gạt đóng phim sex chứ chẳng có phim gì cả. Bằng chứng là tôi đi Nhật ra mắt phim năm 2013 tại Đại hội Điện ảnh phim Á châu Fukuoka. Tôi ra mắt bộ phim quay từ tháng 3-1975 mà mọi người vẫn nói là tôi bị lừa đóng phim sex, đó là phim No.10 Blues - Goodbye Saigon của đạo diễn Norio Osada.
Viết kịch vui cho khán giả thích thú
. Giai đoạn khi bà rời Việt Nam, bà đang trên đỉnh cao sự nghiệp cả về diễn xuất điện ảnh, sân khấu lẫn là ca sĩ. Bà đi Mỹ, cơ hội ca hát thì có nhưng không nhiều đất diễn cho điện ảnh, sân khấu…
+ Tôi cũng nhớ điện ảnh lắm. Sang Mỹ tôi đóng được khoảng 10 vai sân khấu kịch nhưng nó không để lại hình ảnh như điện ảnh. Đóng phim điện ảnh sướng hơn vì nó để lại hình ảnh đời đời. Dĩ nhiên việc để lại không phải khoe ai hay gì mà mình tự coi để mình vui. Đóng phim phức tạp hơn đi hát, bởi đi hát sống chết có thể do một mình mình quyết, còn trong điện ảnh nếu mình vào tay một đạo diễn dở thì họ “giết” mình chết luôn.
Tôi khá tham lam nên với diễn xuất hay ca sĩ, cái gì tôi cũng thích hết, không muốn bỏ cái nào đâu. Tôi hy vọng trong tương lai tôi có dịp trở lại với điện ảnh. Trong ca nhạc lời bài hát như thơ, còn trong điện ảnh thì diễn xuất là kịch, mà kịch và thơ là hai ngành tôi đã học trong văn chương Anh. Sau này tôi làm nghề đúng ngành là thích thú gấp đôi hơn các nghề khác.
. Vậy tại sao giai đoạn ở Việt Nam, khán giả chỉ biết Thanh Lan là diễn viên, ca sĩ mà hoàn toàn vắng việc bà làm thơ và viết kịch bản. Trong khi đó, ra hải ngoại bà lại xuất bản tập thơ và biên kịch?
+ Có nhiều bài thơ tôi viết từ khi ở đây nhưng chưa có dịp để in ra, đến năm 2002 mới in tập thơ. Viết kịch bản thì ở Việt Nam thật sự tôi không nghĩ tới nhưng sang bên đó, với những đêm diễn Tiếng hát Thanh Lan tại các nơi, tôi nghĩ nên thêm kịch trong chương trình cho vui chứ không chỉ hát. Và tôi viết ngắn nửa tiếng cho ba vai, khán giả cũng thích thú.
. Xin cám ơn bà.