- Ông đoán xem!
- Nhà lầu?
- Dạ, hổng phải! Cháu hổng được vinh hạnh đó đâu.
- Nhà lậu?
- Ơ, đúng đó!
- Sao lại nhà lậu?
- Thông thường nhà phải có giấy hồng, giấy phép xây dựng. Đằng này cháu không có tờ giấy lận lưng. Một hôm thấy cháu bỗng nhiên xuất hiện trên cõi đời này. Vậy không nhà lậu thì nhà gì?
- Thiệt khó tin! Phải có người đẻ ra cháu chớ... Ông nói vậy hổng phải sao cháu cười?
- Vì nghe ông hỏi ai đẻ ra cháu làm cháu nhớ lại một hôm nghe ông chủ nhà nói nhờ ông “cò” đất mà đẻ ra được cháu. Ông coi làm gì có chuyện đàn ông mà đẻ được hả ông!
- Cháu khờ quá! Một đêm ông “cò” đất đẻ ra hàng loạt đứa như cháu còn được nữa là! Ông chủ nhà còn nói gì nữa không?
- Ổng khấn thổ địa có hiển linh phù hộ cho ổng được nhà cửa yên ổn… Ủa, sao ông khóc?
- Ta khóc vì hai lẽ. Một, nhà xây lụi trên đất ruộng coi thường pháp luật thì ta làm sao lo yên ổn được; hai, bọn “cò” đất là yêu quái loại gì sao lại có tài phép hơn ta chăng… Càng nghĩ càng ấm ức nên ta khóc. Cháu hỏi ta là ai à. Vâng, ta là thổ địa khu đất này cháu ạ.