Như mọi năm, cứ sau khi có điểm tổng kết cuối năm, nhà trường chuẩn bị tổ chức lễ bế giảng để nghỉ hè là em biết thân phận của em: Em đi học hè!

Sáng hôm nay, một buổi sáng đầy khói xe và nắng chói, em theo mẹ lên đường. Từ nhà đến trung tâm bồi dưỡng văn hóa ướt sũng nước và đặc quánh bùn đất do trận mưa đêm qua để lại, nhưng không hề gì với mẹ. Mẹ bảo em lên yên xe, mẹ đội vội mũ bảo hiểm rồi vội vã kéo nhanh tay ga chạy xe vèo vèo. Từ khi ấy em thấy mẹ như một chiến binh.

Mẹ đến trung tâm, một tay dắt em, một tay mang cặp lồng cơm buổi trưa của mẹ rồi ào vào nơi lấy số thứ tự đăng ký cho em học hè. Mà không riêng gì mẹ, những cô bác xung quanh cũng hăm hở và vội vã không kém.

Em đứng ngoài, tính chơi cùng mấy bạn cũng được cha mẹ đưa tới đây nhưng không bạn nào hưởng ứng. Một bạn giấu khuôn mặt xinh xắn với hai bím tóc đong đưa vào góc tường, một bạn mếu máo, còn một bạn thì thổn thức thực sự. Thế là em cũng òa lên.

Chao ôi! Bọn em cùng khóc. Khóc vì thương cha mẹ nhọc nhằn, vất vả với suy nghĩ “con ta phải giỏi giang”, khóc vì hè đến mà vẫn trường kỳ cắp sách, khóc vì dự định vui chơi của ba năm liên tiếp bị dở dang bởi thời khóa biểu học hè… Khóc vì tuổi thơ bị đánh cắp.

Chưa kịp bế giảng, em lại cắp sách đi học hè. Chẳng thế lực nào ngăn nổi khao khát cho con cái học hè của người lớn dành cho chúng em.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU