Dù về vui với ruộng vườn nhưng tinh thần trong sáng, mẫu mực, không tư túi tài sản công của anh đã kịp để lại một nét son cực kỳ tươi tắn tại địa phương nơi anh công tác…”.
- Stop! Stop!... Ông bị sao mà đứng giữa nhà khua tay múa chân như đang họp thế?
- Tui đang soạn diễn văn, phòng khi về hưu thì… đưa cho cấp dưới đọc lúc chia tay. Bà thấy hay không?
- Hay! Ý tứ rõ ràng, ngôn ngữ hùng hồn, lời văn trôi chảy. Chỉ một khuyết điểm nhỏ là… “nổ” quá trời quá đất!
- Hầy dà, đành rằng chồng bà có tí chưa hoàn hảo nhưng tới lúc bỏ mũ áo cân đai rồi thì ai còn chấp nhặt nữa.
- Ông coi chừng đó. Lúc đó, ai tiếc thương?
- Đúng! Làm lãnh đạo mà lại vi phạm phẩm chất của người lãnh đạo, ai thương, ai tiếc?
- Có lẽ giờ hưu rồi, thấy bị thu nên tiếc… Và…