Bất ngờ gặp một công trình đang thi công nằm chình ình, thằng Tèo khó nhọc bơi hai chân xuống lòng đường, ẻn ẻn tay ga xe máy cố lách giữa dòng phương tiện đặc kín, ồn ã tiếng còi và mịt mờ khói bụi… Nó lau mồ hôi trán, than thở mấy câu thơ chế.
Ai dè cái Nụ ngồi đằng sau xe cười khanh khách bắt lời, giật phăng chiếc khẩu trang đen nhẻm, hét vào tai Tèo:
- Năm nay càng ghê gớm/ Hơn sáu chục tuyến đường/ “Lô cốt” vô số đếm/ Thành phố như… công trường.
- Hừm!... Anh thấy khá bất thường/ Chuyện thi công, bảo dưỡng/ Cứ như là Tết đến/ Mọi thứ… đều phải hư?
- Rồi máy xúc, xe lu/ Lại ầm ầm, huyên náo/ Cảnh quan như chiếc áo/ Giặt bao lần vẫn dơ…
- Nên dân mãi ngẩn ngơ/ Chuyện đào lên lấp xuống/ Câu trả lời thỏa đáng/ Tìm mãi chả thấy đâu…
- Thôi “chàng” chớ u sầu/ Lo lái xe cho chuẩn/ Đây mới “rào” thứ nhất/ Còn chục “lô cốt” kìa…
Tèo sực tỉnh, tiếp tục bơi chân đẩy xe máy khó nhọc lách qua đoạn đường hẹp. Vừa bóp còi Tèo vừa làu bàu nói lời ước ao: Năm sau hoa mai nở/ Không thấy ông đào đường/ …Đưa em về nhà mới/ Hồn anh vui ngợp phố phường… Ẻn ẻn ẻn!...