Người bị hại trong vụ án đau lòng này là cha của N. Cha mẹ N. kết hôn từ năm 1992, có hai con chung (N. và đứa em gái học lớp 6). Hai người mâu thuẫn từ năm 2007 vì cha em ngoại tình rồi mắng chửi, đánh đập vợ con. Tháng 4-2010, cha N. bắt vợ phải ký vào giấy ghi nợ (số tiền ông đã mượn để đưa cho người tình), mẹ em không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Cha em đã đánh vợ. Ức chế, mẹ em xuống bếp lấy dao gây thương tích cho chồng 55%. Sau khi điều trị vết thương, cha N. làm đơn tố cáo vợ và yêu cầu phải bồi thường cho ông hơn 400 triệu đồng.
Vụ án xảy ra khi N. đang học lớp 12, đến nay đã hơn năm năm nhưng em chẳng quên được ngày bi kịch xảy đến với gia đình mình. “Cha đánh rồi chửi mẹ bằng những lời khó nghe lắm. Rồi mẹ cầm dao đâm cha. Mẹ đi tù. Cha đi theo tiếng gọi của người tình. Hai anh em em đứa sống nhà ngoại, đứa sống nhà nội. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc” - N. nói buồn.
Nhiều lần thấy cha đánh và mắng chửi mẹ, em đã nói: “Đừng để con thấy chuyện này nữa. Con lớn rồi. Con còn đi học nữa”. Nhưng cha N. vẫn đánh vợ. Có những hôm mẹ em phải trốn vào nhà vệ sinh mà vẫn bị đánh. “Em mệt mỏi. Em khuyên mẹ ly hôn để giải thoát cho mình, đừng vì các con mà chịu nhẫn nhịn. Nhưng lá đơn của mẹ không được cha chấp nhận, rồi mẹ cũng buông xuôi...”.
Từ ngày mẹ đi tù, cha yêu cầu ngoại phải bồi thường hơn 400 triệu đồng thì mới xin giảm án cho mẹ. Các dì, các dượng phải góp mỗi người một ít để đưa nhưng kết cục cha không viết đơn. Cha kêu em phải nhường lại căn nhà mới làm đơn bãi nại cho mẹ. Căn nhà là công sức của cả cha và mẹ, làm sao em có thể đồng ý. Những tin nhắn của cha từ đó thường xuyên hơn, nội dung chỉ xoay quanh việc ông kêu con trai nhường căn nhà cho mình.
Có hôm đang làm bài kiểm tra, nhận tin nhắn của cha gửi đến, đọc xong N. chẳng còn tâm trạng để làm bài. Cả ngày hôm đó N. nghĩ sao hạnh phúc gia đình mình chông chênh đến vậy. Em càng nghĩ càng nhức đầu, muốn bỏ học, muốn làm chuyện gì đó để quên đi những gì đã qua. Nhưng mẹ đã phải chịu uất ức, vất vả để nuôi em, giờ lại đi tù. Cô em gái còn nhỏ chưa biết chuyện gì cả. “Em sinh trước nên được sống trong cảnh cha mẹ hạnh phúc. Nó sinh ra thì cha mẹ bất hòa nên phải chịu nhiều thiệt thòi”. Nhìn em gái vô tư, N. lại nghĩ mình cần phải nỗ lực phấn đấu để mẹ vui, để em gái noi gương mình.
Hỏi em có giận cha không, N. lắc đầu, bảo: “Buồn cha thì có nhưng giận thì không. Cha từng là một người tốt, hiền lành, quan tâm đến gia đình. Bây giờ dù mấy cha con không sống chung nhưng cha vẫn chu cấp tiền học, tiền ăn cho hai anh em. Em là con nên không được phép giận cha. Có thể cha đang đi chệch hướng, có thể người lớn có những khúc mắc riêng của mình mà tuổi như em chưa thể thấu hiểu”...