Trong chuyến ra thăm các nhà giàn, điều chúng tôi tiếc nhất là không ghé thăm được nhà DK1/14 - ngôi nhà bị sóng dữ đánh nghiêng từ năm 1999. Thiếu tá Lê Văn Huy, chính trị viên nhà giàn DK1/11 - “hàng xóm” của ngôi nhà nghiêng ấy, nói đầy vẻ tự hào: “Tất cả chiến sĩ đang ở bên ấy là anh hùng hết. Đó là những con người can đảm vô cùng”.
Buổi sáng trời trong, qua ống nhòm từ nhà giàn DK1/11, bóng nhà giàn 14 vẫn hiện lên sừng sững, hiên ngang như tâm thế của những người lính biển.
Nhà nghiêng, lòng vẫn vững
Thiếu tá Trần Sĩ Hoành (chính trị viên nhà giàn DK1/9) kể: Đó là một ngày đáng nhớ của năm 1999, gió cứ mạnh dần lên từng lúc. Sóng ban đầu đánh bạt qua sàn nhà, cuốn theo vài vật dụng nhỏ, rồi sóng cứ cao dần. Nhận thấy tình hình có thể nguy, anh em ăn vội ít lương khô, chuẩn bị áo phao và những vật dụng thiết yếu nhất, đồng thời điện báo về sở chỉ huy đợi lệnh.
“… 10 giờ sáng, mặt biển đen ngòm, sóng nhô cao như chực nuốt chửng lấy nhà giàn. Ngôi nhà lắc lư, nghe rõ tiếng kèn kẹt của những kết cấu sắt đang muốn bứt ra. Rồi một cơn sóng cao ngất chồm lên, đánh ầm xuống. Toàn bộ ngôi nhà rung lắc mạnh. Tôi suýt bị cuốn phăng, may nhờ kịp bám chặt vào tay vịn bồn chứa dầu. Chưa kịp định thần thì một cơn sóng lại ập xuống. Ngôi nhà nghiêng về một phía. Đồ đạc trong nhà ngã nhào. Tiếng chỉ huy hô to: “Anh em nắm chặt tay lại. Một, hai, ba… rời khỏi nhà giàn!”.
Mọi người bám chặt vào dây phao cứu sinh, sóng thì cứ chồm lên, nhấn xuống. Rồi một cơn sóng to ào đến, cuốn phăng hai chiến sĩ ra khỏi phao. Trong giây phút hiểm nguy, bỗng có người quăng dây về phía hai chiến sĩ. Nhưng sóng vẫn cứ nhào lộn dật dừ, phải vất vả lắm hai người mới bám được dây quăng…”. Kể từ giờ phút đó, Thiếu tá Hoành kể anh em cố giữ chặt dây phao dù sóng cứ quăng lên, quẳng xuống. Họ vật lộn với sóng đến chiều tối thì tàu cứu hộ đến vớt lên.
20 năm qua, từ những ngôi nhà giàn đầu tiên, đến nay nhà giàn DK1 đã trở thành biểu tượng chủ quyền trên thềm lục địa phía Namcủa tổ quốc.
“Vậy nhưng sau khi về lại đất liền để ổn định tinh thần, anh em lại tiếp tục hăng hái ra nhà giàn giữ biển. Bởi vì chúng tôi vẫn còn sống, bởi vì đồng đội mình ở nhà giàn khác đã mãi không trở về…” - Thiếu tá Hoành trầm giọng.
Trong cái chết cận kề
Một nhân chứng sống khác là Thượng úy Hồ Thế Công. Tháng 12-1990, trong một cơn cuồng nộ của biển, sóng hất đổ nhà giàn DK1/3 xuống đáy biển. Anh cùng với tám đồng đội mình vẫn bám trụ. Đến khi ngôi nhà thân yêu không còn đủ sức chịu đựng trước cơn sóng dữ, tất cả mới cùng nhau rời khỏi nhà giàn.
“Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, sóng càng lúc càng đánh mạnh lên nhà giàn. Chính trị viên lệnh mọi người mặc áo phao vào để sẵn sàng đối phó khi nhà giàn đổ. Nhưng khi kiểm lại thì áo phao chỉ còn năm cái, không đủ cho mọi người…
Khoảng 2 giờ sáng, một cơn sóng trùm lên toàn bộ nhà giàn. Ầm. Tất cả đồng loạt lao ra mặt biển đen ngòm. Tiếng mọi người gào to nhưng không thể nào át được tiếng sóng. Trong cơn chới với, tôi và anh Phạm Xuân Quỳnh được anh Bổng quẳng cho miếng phao vỡ để bám vào. Nếu không có mảnh phao vỡ nghĩa tình ấy có lẽ tôi đã không còn đủ sức vượt qua 17 tiếng đồng hồ để rồi sau đó được tàu HQ 711 cứu sống”.
Anh Công nói tiếp: “Chính cái tình đồng đội trong thời khắc giữa sự sống và cái chết ấy khiến tôi nguyện với lòng mình sẽ tiếp tục ở với nhà giàn, tiếp tục cống hiến cho tổ quốc. Đó cũng là cách tôi đền đáp những đồng đội của mình đã không may hy sinh trong cơn bão ấy”.
Phút thảnh thơi của những chiến sĩ nhà giàn DK1/7.
Anh Công kể câu chuyện này khi gặp chúng tôi trên nhà giàn DK1/7. Anh là một trong những người đầu tiên ra nhà giàn khi những ngôi nhà ấy vừa mọc lên giữa vùng biển chủ quyền. Cùng thế hệ đầu tiên của anh còn có rất nhiều người đến nay vẫn bám nhà giàn, bám biển. Đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/17, Đại úy Dương Văn Hoan - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/16, người thoát chết trong cơn bão dữ đánh sập nhà giàn Phúc Nguyên 2A vào tháng 12-1998. Là Thiếu tá Bùi Xuân Bổng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/17, người quăng phao cứu sống anh Công. Và nhiều nhiều nữa những người con ưu tú khác hiện vẫn ngày đêm bám trụ nhà giàn để canh giữ chủ quyền tổ quốc…
Ở cái tuổi 25, Thiếu úy Đào Văn Điệp (nhà DK1/11) đã có năm năm công tác ở nhà giàn. Điệp hồn nhiên: “Hồi còn trong bờ, nghe kể về các chiến sĩ nhà giàn em mê dữ lắm”. “Ở nơi sóng to gió lớn thế này không ngại à?”. “Những người trước em ở được thì em ở được. Với lại quê em không có biển nên khi được vào lính hải quân, em quyết xin làm lính nhà giàn để được ngày đêm gần biển”. Điệp cười trong veo rồi kể tiếp: “Trong thời gian quân ngũ, em được cử học về thông tin. Sau được điều lên trên tàu HQ 621. Tình cờ, tháng 5-2006, khi đang trực ở Trường Sa thì em được điều về tàu HQ 607 đang neo trực ở cụm Phúc Tần. Những lần lên thăm nhà giàn, em dần hiểu thêm ý nghĩa, nhiệm vụ của người chiến sĩ DK1. Tháng 7 năm đó, em xin qua làm lính nhà giàn, một tháng sau em chính thức đứng trên cột mốc chủ quyền tổ quốc”.
Với Tình (nhà DK1/11), Nghĩa, Nghị, Thủy, Cường… cũng thế. Họ hăm hở ra nhà giàn dù biết rõ phải đối diện với những khó khăn, gian khổ và nguy hiểm. “Thế hệ cha anh chúng ta đã hy sinh nhiều xương máu để giành lại độc lập, chủ quyền, lẽ nào chúng em chỉ biết hưởng lấy hạnh phúc này mà không ra tay góp sức”.
Những điều này nếu trong một ngữ cảnh khác rất có thể tôi sẽ nghĩ ai đó vừa bật câu sáo rỗng. Song khi đứng trên nhà giàn nơi địa đầu đất nước, nhìn lá cờ tổ quốc đỏ tươi bay trên những cột mốc chủ quyền, tôi không cho phép mình được hoài nghi những thiêng liêng như thế.
Xứng danh chiến sĩ nhà giàn DK1 Để giữ vững từng hải lý chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam , hơn 20 năm qua, hàng bao lớp chiến sĩ đã dũng cảm bám biển bám trời. Nhiều người trong số đó đã mãi mãi nằm lại biển khơi. Tháng 12-1990, bão đã đánh sập nhà giàn DK1/3, ba chiến sĩ đã hy sinh. Tháng 12-1998, nhà giàn Phúc Nguyên 2A đã bị cuốn theo trận sóng lớn, thêm ba người ra đi. Những cái tên như Trần Hữu Quảng, Hồ Văn Hiền, Trần Văn Là rồi Nguyễn Văn An, Lê Đức Hồng, Vũ Quang Chương... đã được khắc trên những nhành san hô của biển. Trên những nhà giàn còn lại hiện nay, đồng đội ngày ngày vẫn thắp những nén hương tưởng nhớ các anh. Anh Hồ Thế Công, người còn sống sót sau trận sập nhà giàn đầu tiên ấy, cho biết: Mỗi lần đến ngày giỗ các anh, không có điều kiện tổ chức như trong đất liền, anh em nhà giàn thường ngồi lại với nhau để tưởng nhớ, để kể cho nhau nghe câu chuyện của những lớp đàn anh đi trước. Giờ đây, khung trụ của nhà giàn 2A vẫn còn đó. Cứ mỗi chuyến tàu đi qua, anh em luôn hướng về phía ấy, nói cho khách đất liền biết về nguồn tích của bốn chân trụ giữa biển khơi và tên những con người nằm lại. Trung úy Cao Đức Cảnh, chính trị viên nhà giàn DK1/7, nói: Thế hệ trẻ như chúng tôi sau này đang mang theo trong mình tinh thần bất khuất ấy. Chúng tôi đã chọn lựa và không băn khoăn trước nhiệm vụ cao cả này. Chúng tôi sẽ sống xứng đáng và không thẹn khi mang trên mình cái tên “chiến sĩ nhà giàn DK1”. |
MINH CƯỜNG - THÁI BÌNH