Trung Đông bất định sau đòn đánh của Mỹ và Israel vào Iran

(PLO)- Sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã kích hoạt sự phẫn nộ từ Tehran, có nguy cơ kéo các lực lượng thân Iran vào một cuộc chiến với Mỹ và Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng - diễn biến cho thấy một sự thay đổi chính trị có thể mang tính bước ngoặt sâu sắc trong khu vực.

trung-dong-bat-dinh-sau-don-danh-cua-my-va-israel-vao-iran.jpg
Người dân thủ đô Tehran (Iran) xuống đường tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei ngày 1-3. Ảnh: WANA

Toàn cảnh chiến dịch của Mỹ và Israel

Căng thẳng mới nhất bắt đầu từ tháng 1, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đứng về phía người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở Iran. Phát biểu sáng 28-2, ngay sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, ông Trump kêu gọi người dân Iran “giành lại chính quyền của các bạn” sau khi hành động quân sự kết thúc.

“Không tổng thống nào sẵn sàng làm điều mà tôi sẵn sàng làm tối nay. Giờ đây các bạn có một tổng thống đang trao cho các bạn điều các bạn muốn, nên hãy xem các bạn phản ứng thế nào” - ông Trump nói.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Iran. Tháng 6 năm ngoái, lực lượng Mỹ đã ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Tehran. Lần này, quan chức Mỹ cho biết họ dự liệu một cuộc tấn công với quy mô rộng lớn hơn nhiều.

Đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, việc tham gia cuộc tấn công Iran là một phần trong mục tiêu lâu nay của Tel Aviv. Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công Mỹ - Israel có thể “tạo điều kiện để người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình”.

Các cuộc tấn công bắt đầu vào thứ Bảy - ngày làm việc đầu tuần tại Iran, với nhiều báo cáo về vụ nổ tại các thành phố, gồm Tehran, Qom, Kermanshah, Isfahan và Karaj, theo hãng thông tấn Fars.

Quân đội Israel cho biết một trong những mục tiêu ban đầu là nơi tập trung các quan chức cấp cao Iran. Các video hiện trường cho thấy các đòn không kích nhằm vào khu vực ở Tehran có dinh tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, Bộ Tình báo cùng nhiều tòa nhà chính phủ quan trọng khác.

Quan chức Mỹ cho biết quân đội đã tiến hành hàng chục cuộc không kích, với máy bay xuất phát từ các căn cứ quanh Trung Đông và từ ít nhất một tàu sân bay. Đợt tấn công đầu tiên của Mỹ tập trung vào các mục tiêu quân sự.

Israel cũng cho biết không quân nước này đã tiến hành một làn sóng không kích diện rộng nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở miền tây Iran; các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa ở miền trung Iran; cùng một địa điểm phóng tên lửa đất đối đất tại khu vực Tabriz, miền đông Iran.

Ngoài ông Khamenei, hãng thông tấn IRNA đưa tin Đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Khamenei và Thiếu tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đều thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28-2.

Chưa rõ số thương vong ở Iran sau các cuộc không kích. Tuy nhiên, theo công tố viên địa phương, số người thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran là 148 người và 95 người bị thương.

Phản ứng của Iran

Sau khi xác nhận sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Khamenei, IRGC tuyên bố bắt đầu “chiến dịch tấn công hủy diệt nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran” để trả đũa “những kẻ khủng bố tàn bạo nhất và những đao phủ của nhân loại”.

"Các chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm bắt đầu nhằm vào Israel và căn cứ của khủng bố Mỹ”- IRGC cảnh báo.

Chính phủ Iran tuyên bố rằng “tội ác tày trời này sẽ không bao giờ bị bỏ qua và sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thế giới Hồi giáo”.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cho biết các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran sẽ “khởi đầu một cuộc nổi dậy quy mô lớn nhằm chống lại những kẻ áp bức thế giới”.

Không lâu sau đó, IRGC cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel và 27 căn cứ Mỹ. Truyền thông địa phương đưa tin về loạt vụ nổ tại Israel, Dubai (UAE), Doha (Qatar), Bahrain và Iraq vào trưa 1-3.

2.jpg
Nổ lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở TP Erbil (Iraq) ngày 1-3. Ảnh: PRESS TV

Vụ việc là đợt tấn công thứ 6 sau các đợt không kích trước đó vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, gồm Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Al Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.

Chuyện gì tiếp theo?

Câu hỏi được quan tâm nhiều nhất chính là tương lai của đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran. Trong những ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã thông báo với các nghị sĩ và người dân Mỹ rằng Iran đang nối lại chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran quyết tâm phát triển bom hạt nhân.

Ông Trump cũng cảnh báo về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran – vấn đề mà Iran từ chối đưa vào bàn đàm phán. Hôm 27-2, Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng với tiến trình đàm phán với Iran, dù Oman – bên trung gian – nói rằng một thỏa thuận “đã trong tầm tay”.

Pháp, Anh và Đức kêu gọi nối lại đàm phán ngoại giao. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hoài nghi về khả năng đàm phán sau những gì vừa xảy ra: “Tôi không hiểu vì sao chính quyền Mỹ cứ khăng khăng bắt đầu đàm phán rồi lại tấn công đối phương ngay giữa lúc đàm phán”.

Một yếu tố khác cần lưu ý là sắc lệnh tôn giáo (fatwa) của ông Khamenei cấm phát triển vũ khí hạt nhân có thể không còn giá trị sau khi ông qua đời. Điều đó đồng nghĩa với việc lãnh tụ tối cao kế nhiệm hoàn toàn có thể thay đổi lập trường và theo đuổi hướng đi khác về vấn đề hạt nhân.

Một câu hỏi khác là liệu Trung Đông có rơi vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn hay không. Tehran đã tấn công vào các nước lân cận và cũng có thể sẽ hành động thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, gồm các nhóm tại Iraq, Hezbollah (Lebanon), Hamas (Dải Gaza) hoặc Houthis (Yemen).

Một phản ứng quyết liệt từ “Trục Kháng chiến” sẽ càng có khả năng xảy ra sau khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ giết chết ông Khamenei. Trước khi bị tấn công, Iran cũng cảnh báo sẽ đóng quyền tiếp cận Eo biển Hormuz – một điểm nghẽn chiến lược của vận tải biển toàn cầu.

Theo tờ Politico, các cuộc tấn công của Iran đã khiến một số quốc gia Ả Rập tạm gác bất đồng. Lãnh đạo Saudi Arabia và UAE đã điện đàm sau khi Iran tấn công vào lãnh thổ UAE, bất chấp căng thẳng giữa hai nước vùng Vịnh liên quan cuộc chiến ở Sudan và các vấn đề khác.

Các quốc gia Ả Rập cũng đã trao đổi với Nhà Trắng về chiến dịch này. Một số nước Ả Rập nhấn mạnh rằng họ không đóng vai trò nào trong cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các đòn tấn công tiếp theo của Iran vào lãnh thổ có khiến những quốc gia này đáp trả hay không.

“Chiến trường pháp lý” trong xung đột Iran-Mỹ-Israel

Chiến dịch không kích phối hợp giữa Israel và Mỹ nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran, không chỉ là hành động quân sự leo thang, mà còn là tuyên ngôn hành động thách thức các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh này, hành động quân sự không chỉ phản ánh logic quyền lực mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý sâu sắc về chủ quyền quốc gia và nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nguyên tắc này được long trọng ghi nhận tại Điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), theo đó “Tất cả các quốc gia thành viên LHQ từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của LHQ”. Về giá trị pháp lý, nguyên tắc này được thừa nhận là quy phạm bắt buộc chung (jus cogens), là chuẩn mực pháp lý quốc tế bắt buộc cao nhất đối với mọi chủ thể của luật quốc tế.

Đòn không kích này khơi mào tranh luận gay gắt tại các diễn đàn khu vực, quốc tế đặc biệt là Hội đồng Bảo an LHQ. Học thuyết “tự vệ phòng ngừa” mà Mỹ và Israel có thể viện dẫn nằm trong vùng xám của luật pháp quốc tế, nơi Điều 51 Hiến chương LHQ quy định quyền tự vệ chính đáng chỉ áp dụng khi có “cuộc tấn công vũ trang xảy ra”. PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm