Tuổi nhỏ bị bạo hành, lớn lên dễ phạm tội

(PL-NS)- Hành vi bạo hành, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bình thường của trẻ. Bạo hành trực tiếp được hiểu là chính bản thân các em bị đánh đập, bạo lực.

Bạo hành gián tiếp là bạo hành các em về tinh thần, buộc các em phải chứng kiến cảnh người lớn trong gia đình bạo hành lẫn nhau... Việc phải gánh chịu những cơn bạo hành như thế để lại cho bản thân trẻ, cho gia đình và xã hội những nguy hiểm không thể lường trước được.

Sống tiêu cực

Trẻ bị bạo hành sẽ có nhiều phản ứng tiêu cực trong cuộc sống hiện tại và lâu dài. Về hiện tại, trẻ sẽ có những dấu hiệu tâm lý báo động ban đầu như thay đổi trong cách suy nghĩ, khó tập trung tư tưởng, trí nhớ kém đi, bận tâm với những ý nghĩ kỳ lạ hoặc nghi kỵ (ví dụ ai nhìn hoặc hăm dọa thì trẻ sẽ hốt hoảng, sợ sệt quá mức). Tâm trạng trẻ sẽ không nhạy cảm như trước nữa, dễ vui buồn đột ngột. Thái độ và cử chỉ trẻ thay đổi thất thường. Trẻ sẽ khó ngủ hơn hoặc ngủ quá độ, mệt mỏi, chậm chạp hơn, tự cô lập và né tránh bạn bè, gia đình. Việc học hành của trẻ dễ bị sa sút.

Tuổi nhỏ bị bạo hành, lớn lên dễ phạm tội ảnh 1

Trẻ bị bạo hành dễ gặp phải nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống. Ảnh: THANH LƯU

Về lâu dài, bạo hành sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống về sau của trẻ bởi nhân cách bị thay đổi bất thường (hay chống đối, xung đột, nghi kỵ). Người đã từng chịu cảnh bạo hành trong môi trường gia đình từ nhỏ sẽ không đủ kỹ năng và bản lĩnh để đối diện với cuộc sống, trong tình yêu, hôn nhân gia đình, xã hội. Bản thân họ từ nhỏ đã bị tổn thương trong đời sống gia đình. Vì vậy khi lớn lên, gặp mâu thuẫn trong gia đình, họ không đủ sức để đối diện và hóa giải, vượt qua. Đặc biệt trong tình yêu, họ rất dễ bị thất bại. Người không bị bạo lực trong gia đình từ nhỏ thì với những trắc trở trong tình yêu, họ sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu đã từng chịu bạo lực trong gia đình, họ dễ có những cách xử sự không đúng như có ý nghĩ tự tử, bạo hành lại người khác...

Người bị bạo hành từ nhỏ sẽ có những hành vi tiêu cực như dễ chống đối, nghiện rượu, vi phạm luật pháp hoặc rối loạn về tâm thần. Họ thường nghĩ cuộc đời mình là bất hạnh nên khi gặp một mâu thuẫn gì đó, họ rất dễ dẫn đến hành vi tiêu cực. Chẳng hạn như một người từ nhỏ hay bị cha đánh, lớn lên lập gia đình rồi có mâu thuẫn với vợ, họ dễ đánh vợ. Sự ảnh hưởng đó thuộc về cảm xúc nhiều hơn. Lúc bạo hành người khác, họ hành động bằng cảm xúc tiêu cực chứ không bằng ý thức, bởi lẽ ý thức lúc này đã bị triệt tiêu. Chính vì vậy, người đã từng bị bạo lực từ nhỏ dễ có nguy cơ trở thành tội phạm.

Khi bực bội, đừng dạy con

Tính cách của người đã từng bị bạo hành cũng dễ ảnh hưởng đến thế hệ con cháu của họ. Sở dĩ như vậy là vì những rối loạn như đã phân tích ở trên dễ bị áp dụng một cách vô thức cho con cháu của họ, dắt dây từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là một dạng bạo lực tiềm ẩn rất nguy hiểm. Có thể lớn lên, họ là người có chức có quyền. Thế nhưng, khi đối diện trước những mâu thuẫn gia đình, họ vẫn không thể giải quyết được.

Nhiều người hỏi rằng không bạo lực thì làm sao dạy con cho nó ngoan ngoãn, nên người được. Muốn dạy con nên người mà không cần dùng đến bạo lực, cha mẹ phải có kiến thức, phải có trải nghiệm. Kiến thức giúp cha mẹ giải thích, trải nghiệm giúp cha mẹ chứng minh, đúc kết.

Tuổi nhỏ bị bạo hành, lớn lên dễ phạm tội ảnh 2

Con trẻ cần sự chia sẻ và yêu thương nhiều hơn từ người lớn. Ảnh minh họa: TH.C

Tiếp đến, muốn dạy con, cha mẹ phải hiểu tính thời sự, phải lấy những chuyện đang diễn ra hằng ngày để minh họa cho trẻ. Nếu cha mẹ lấy ví dụ từ thời xưa theo kiểu “hồi trước cha mẹ sống thế này, cha mẹ thế kia” thì trẻ không thể hiểu được. Tiếp nữa, muốn dạy trẻ phải có nghệ thuật. Chẳng hạn khi trẻ đòi mua điện thoại, cha mẹ phải khéo léo khuyên rằng con mới học lớp 5, con mua ba không cấm nhưng dễ bị mất cắp, nguy hiểm đến tính mạng.

Khi dạy con, phụ huynh phải có cảm xúc tích cực mới chuyển tải hết những mong muốn của mình đến trẻ. Nếu người lớn đang trong trạng thái bực bội, đe dọa thì tốt nhất là không nên dạy trẻ. Nhìn qua bộ mặt của người lớn, đứa trẻ sẽ cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay căm giận. Trẻ không đủ trải nghiệm để lý giải vì sao cha mẹ lại căm giận như vậy. Trẻ chỉ có một cảm xúc duy nhất là sợ hãi. Do đó, trẻ không còn tâm trí nào để tiếp thu những mong muốn của người lớn.

Điều cuối cùng tôi muốn nói: Các bậc cha mẹ ơi, hãy dành nhiều thời gian cho con trẻ hơn nữa!

Bác sĩ TRƯƠNG CHÍ THÔNG, Trung tâm Ứng dụng tâm lý học TP.HCM

(THANH MẬN ghi)

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 174)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm