Ngày 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow "Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!".
Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D Đồng Nai; TS Châu Đình Linh, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và ThS-LS Hoàng Xuân Tiến, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.
Chiêu trò trong mua bán "xe ngân"
Tại buổi talkshow, ThS-LS Hoàng Xuân Tiến (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) đã chia sẻ góc nhìn về các chiêu trò trong mua bán "xe ngân" hiện nay như "hợp đồng thuê dài hạn", "giấy đặt cọc", "cam kết bao tranh chấp" để che giấu bản chất giao dịch thực sự.
Theo ThS-LS Tiến, về góc độ pháp lý cần hiểu đúng bản chất giao dịch, khi mua hàng hóa, người dân thường ký hợp đồng mua bán với cửa hàng, đại lý. Tuy nhiên, nhiều người nhầm tưởng mình đang trả góp cho cửa hàng, trong khi thực tế là ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Với khoản vay nhỏ là gọi là tín chấp, khoản vay lớn như mua xe ô tô sẽ là hợp đồng tín dụng có tài sản bảo đảm.
Đối với việc mua bán "xe ngân" sẽ có 3 trường hợp: Trường hợp thứ nhất, xe vi phạm hợp đồng tín dụng, không có khả năng thanh toán khoản vay. Trường hợp thứ hai, xe không vi phạm hợp đồng tín dụng, chủ sở hữu muốn bán mà không thông báo cho phía ngân hàng biết. Trường hợp thứ ba, xe không vi phạm, nhưng khó khăn về tài chính, chủ sở hữu muốn chuyển chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người khác và đã thông báo và được sự đồng ý của ngân hàng.
ThS-LS Tiến cho rằng khi người bán "xe ngân" thuộc trường hợp 1 và 2 là đã vi phạm pháp luật, bởi họ không có quyền được bán xe nếu không thông báo và chưa có sự đồng ý của phía ngân hàng.
"Dưới góc độ pháp lý, việc mua bán "xe ngân" thực chất là một cuộc chơi đầy rủi ro mà người mua thường ở thế yếu. Các thuật ngữ như "hợp đồng thuê", "giấy đặt cọc" thực chất là những biến tướng lách luật nhằm che đậy một giao dịch bất hợp pháp", ThS-LS Tiến nhận định.
Cạnh đó, việc mua bán này thực chất là việc chuyển nhượng quyền nghĩa vụ dân sự trái phép. Người bán đang bán một thứ mà họ không có quyền bán và người mua thực tế đang trả tiền để mua quyền sử dụng "chui" một tài sản bảo đảm đang được thế chấp tại ngân hàng.
Việc người bán "xe ngân" quảng cáo về "hợp đồng thuê dài hạn", "giấy đặt cọc", "cam kết bao tranh chấp" chỉ nhằm lách luật, khiến người mua tin rằng mình có một "chỗ dựa" nếu có chuyện gì xảy ra và trốn tránh trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp.
Đối với cam kết "bao tranh chấp" từ người bán, ThS-LS Tiến cho rằng đây chỉ lời hứa suông. Bởi, nếu có tranh chấp, tòa án thường tuyên hợp đồng vô hiệu, các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Nhưng lúc đó người bán "xe ngân" thường đã "cao chạy xa bay" hoặc không có khả năng chi trả.
Hồi chuông cảnh tỉnh để nhìn rõ các lỗ hổng pháp lý
Dưới góc nhìn tài chính - ngân hàng, TS Châu Đình Linh đã có những nhận định về tình trạng xe đang thế chấp bị mang đi mua bán tràn lan như hiện nay.
TS Châu Đình Linh cho biết tỉ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam khoảng 146%, trong đó tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 20%. Riêng tín dụng tiêu dùng mua xe cơ giới, trong đó có xe ô tô đã chiếm 12% trong tổng tín dụng tiêu dùng, quy đổi là hơn 400.000 tỉ đồng.
Trong bối cảnh thị trường ô tô tăng trưởng nhanh, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực này cũng ngày càng lớn. Với tỉ lệ nợ xấu hiện khoảng 3-5%, nếu quy đổi ra giá trị tuyệt đối sẽ ở mức đáng báo động và có xu hướng gia tăng nếu không có giải pháp kịp thời, tiềm ẩn lỗ hổng lớn trong hệ thống.
TS Linh cũng nhận định loạt Phóng sự điều tra Thâm nhập thị trường "xe ngân" của Báo Pháp luật TP.HCM như một "cú tát đúng nghĩa", "hồi chuông cảnh tỉnh" để có thể nhìn rõ các lỗ hổng còn tồn tại, từ đó có biện pháp chấn chỉnh phù hợp.
Cạnh đó, trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên đã ghi nhận nhiều "xe ngân" vẫn có thể đăng kiểm với giấy tờ photocopy hoặc giấy tờ liên quan đến ngân hàng, từ đây đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm định trong khâu đăng kiểm xe.
Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 60.05D Đồng Nai, cho biết đây là một lỗ hổng lớn trong thực tế hiện nay. Các TTĐK chỉ kiểm tra hình thức giấy chứng nhận đăng ký xe; bản sao, bản công chứng từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng và việc đánh giá chủ yếu bằng cảm quan. Hiện nay, công tác đăng kiểm vẫn đang được thực hiện đúng quy định.
Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết thêm, cần khẳng định rằng cơ quan đăng kiểm không có chức năng xác định quyền sở hữu hay tình trạng hợp pháp của tài sản.
"Việc tiếp nhận giấy tờ chỉ mang tính kiểm tra hình thức, không thể xác minh nguồn gốc, cũng như không biết việc sử dụng hay chuyển nhượng tài sản đã được bên nhận thế chấp chấp thuận hay chưa. TTDK cũng không thể xác định giấy tờ là thật hay giả..." - ông Minh nói.