Hồi mới về bên nhau, ba mẹ cùng sống chung trong một căn gác gỗ tại một khu nhà trọ nhỏ hẹp, ẩm thấp và ngột ngạt. Khi đó, ba mới ra trường, ba đi làm salesman, còn mẹ viết lách chỉ kiếm sống qua ngày.
Mẹ đã yêu thương bé cún con hết mực, mà mẹ thấy bé ấy cũng vui quá chừng khi được về với mẹ, nên mẹ gọi bé ấy là Happy. Happy quấn quýt mẹ và ba lắm, đi đâu cũng đòi ba mẹ phải chở đi theo, như một đứa con cưng. Nó ít khi chịu ở nhà giữ nhà như những con chó khác.
Căn gác gỗ mà ba mẹ sống được bao quanh bằng 4 bức tường gỗ, gỗ ốp mặt ngoài và mặt trong tạo thành những bức tường bộng ở giữa. Và chuột sống thành bầy đàn, lôi đủ thứ về làm tổ, đêm đêm chạy rần rật trong những bức tường rỗng đó.
May mà mẹ có Happy, nếu không, những đêm phải một mình, mẹ sẽ không thể nào dám ngủ. Lúc đó, ba mẹ phải công nhận là Happy có biệt tài săn bắt, sáng nào nó cũng khoe “chiến lợi phẩm” khi ba mẹ thức giấc bằng cách cào cào 2 chân trước xuống sàn, chỗ vài con chuột chết, mắt lóng lánh niềm vui, hết nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn mấy con chuột, sủa váng lên, giọng đầy ý khoe khoang.
Nó để lại cho mẹ quá nhiều kỷ niệm, chất ngất yêu thương. Ảnh minh họa
Nhiều ngày tháng sau đó, mẹ luôn nhớ về Happy với nỗi ân hận đầy ứ ở trong lòng, mẹ đã không giữ được con chó cưng của mẹ ở lại cuộc đời này. Mẹ đã đau đớn rất nhiều khi nhớ lại buổi chiều hôm đó mẹ tuyệt vọng gọi tên khắp mọi nơi mà không thể nào nhìn thấy Happy tung tăng bên mẹ nữa. Nó để lại cho mẹ quá nhiều kỷ niệm, chất ngất yêu thương, nên nỗi nhớ về con chó rất khôn ngoan ấy chưa bao giờ vơi được trong lòng mẹ.
Rồi bỗng một đêm kia, mẹ nằm mơ thấy mình đi lạc vào một khu đồi trống, lòng đầy hoang mang không biết làm sao để về nhà thì tự dưng từ trong một bụi cây rậm rạp, con chó dễ thương mà mẹ ngày đêm mong nhớ phóng ào ào ra trước mặt mẹ, ánh mắt rực niềm vui, vẫy đuôi rối rít.
Mẹ mừng đến quýnh quáng ruột gan, ngồi bệt xuống đồi, mẹ khóc nức nở, nó thì phóng vào lòng mẹ, ôm lấy cổ mẹ, liếm rối rít khắp mặt mũi mẹ và “hai đứa” cứ rối bời trong niềm hân hoan đó… Giấc mơ ở lại trong mẹ rõ mồn một y như là sự thật ngoài đời, làm mẹ cứ nghĩ hoài không thôi.
Mẹ thường kể cho con nghe về chuyện con chó mực, như chuyện đùa vui, vì đôi khi mẹ cũng không tin mấy thuyết luân hồi. Nhưng tự dưng đêm qua, khi mẹ bật máy lạnh trong phòng, cả nhà mình sắp đi ngủ, Happy nói “Con nhớ hồi đó nhà mình nghèo lắm đó mẹ, đâu có máy lạnh đâu, nhà mình chỉ có một phòng thôi, cũng hông có anh Ken với mấy em nữa.”.
Mẹ hỏi là hồi nào, Happy nói “Con nhớ lúc đó lâu rồi mẹ, chỉ có ba với mẹ với con thôi, không thấy anh Ken gì hết, mình ở trong căn nhà bằng gỗ, tường cũng bằng gỗ luôn, không có nệm luôn, chỉ có cái tấm gì mỏng lắm, ba mẹ nằm trên đó, con thì không nằm trên đó”.