Bà Trần Thị Em, vợ của Thiếu tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương vừa nói vừa hướng ánh mắt về linh cữu của chồng mình.
Sáng 14-8, rất đông bạn bè, đồng đội của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương đã đến viếng thăm, thắp nén nhang bày tỏ lòng kính trọng của mình đối với ông.
Bà Trần Thị Em, vợ Anh hùng Nguyễn Văn Thương lặng nhìn mọi người đến viếng tại lễ tang. ẢNH: THANH TUYỀN
Túc trực bên quan tài của chồng, bà Em chỉ đứng lặng lẽ nhìn dòng người đến viếng. Ai đến hỏi thăm, chia sẻ bà chỉ cười hiền rồi gật đầu cảm ơn.
Nhắc đến chồng mình, bà chỉ nói nhỏ nhẹ: “Để ổng đi trước chứ đi sau tôi rồi ai lo cho ổng. Ổng đi trước mà tôi lại yên tâm hơn, tôi còn săn sóc cho ông được. Chứ tôi đi trước, ổng khổ. Con cái cũng có gia đình riêng, thương thì thương chứ sao lúc nào cũng kề cận như mình. Tôi chỉ yên tâm khi tự tay tôi chăm sóc cho ổng thôi”.
Mọi người đều dành lời động viên, an ủi cho bà và gia đình. ẢNH: THANH TUYỀN.
Một người con của người bạn thân anh hùng Nguyễn Văn Thương đến viếng: "Chú vẫn hay gọi điện cho mẹ tôi (bà Bảy Cầu) để tám chuyện, hai người không biết nói chuyện gì mà cứ nói suốt không biết mệt". ẢNH: THANH TUYỀN
Bà Em tâm sự thêm rằng suốt những năm tháng chiến tranh, ông đi hết nơi này đến nơi khác, hai người ít khi gặp được nhau. “Thời chiến tranh ổng đi miết, đi mênh mông đất trời. Sau này độc lập thì ổng về, chúng tôi mới được gần nhau hơn, cùng vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Ổng đi rồi không còn ai để thủ thỉ mỗi ngày...” - bà Em tâm tình.
Chị Phương Lan, con gái Anh hùng Nguyễn Văn Thương, cho hay ba chị nhập viện nằm đã nhiều ngày. Biết trước sức khỏe của ông nên gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần. “Ông nằm điều trị ở BV Thống Nhất đã lâu, khoảng thứ Tư tuần trước thì sức khỏe của ông ngày một yếu dần. Rồi hôm qua, ông đi...” - chị tâm sự.
Chị Lan cho biết cả gia đình đều mong muốn ông ra đi trong vòng tay của vợ và con cháu nên khi bác sĩ báo sức khỏe của ông yếu dần, gia đình quyết định đưa ông về nhà. Đến sáng qua (13-8) thì ông ra đi mãi mãi.
Ngồi bên ngoài khu vực chờ vào viếng, ông Nguyễn Quang Khánh (Tám Khánh), một đồng đội cũ của Anh hùng Nguyễn Văn Thương vẫn ngóng chờ thêm bạn bè của mình đến để cùng vào viếng.
“Hồi đó tôi làm ở Tổng cục II nhưng cũng chưa biết nhiều về ảnh, chỉ nghe kể về anh qua câu chuyện bị CIA cưa chân sáu lần. Tôi nghe mà lòng thầm thán phục anh về ý chí kiên cường của anh trước những thủ đoạn tàn bạo của địch” - ông Tám Khánh nhớ lại.
Ông Tám Khánh kể tiếp rằng lòng kính trọng của ông dành cho Anh hùng Nguyễn Văn Thương cứ để trong lòng vậy. “Cho đến năm 1973, sau hiệp định Paris, anh được trở về nhà. Tôi cùng mọi người ra đón ảnh, rất là nhớ giây phút đó. Ai cũng mừng vì thấy anh còn khỏe, từ sau lần đó tôi cũng hay lại nhà ảnh chơi. Nghe tin ảnh nằm viện, tôi có ghé thăm mấy lần. Hôm qua tôi cũng tính ghé thăm nhưng lại được tin anh đi rồi. Lúc đó, tôi thấy lòng mình mất mát đi nhiều...” - ông Tám Khánh tâm tình.
"Để ổng đi trước chứ đi sau tôi rồi ai lo cho ổng..." - bà Em nhìn về linh cữu của chồng rồi nói. ẢNH: THANH TUYỀN
Cùng ngồi chờ thắp nén hương như nhiều người khác, hai người bạn khác của Anh hùng Nguyễn Văn Thương (xin không nêu tên) thủ thỉ với nhau: “Tôi cứ tưởng ảnh đi lâu rồi vì vết thương nó hành, ảnh nhiều bệnh lắm. Vầy mà ảnh giỏi, như ý chí sắt đá của ảnh hồi bị CIA cưa chân đó bà, vẫn gắng để sống cùng gia đình đến giờ này. Ảnh vậy là giỏi rồi, thương ghê đó... Ảnh đi vậy cũng yên lòng”.