Chị đi cùng hai con nhỏ. Bé trai là anh lớn, kế là bé gái. Hai đứa bé rất hiếu động nhưng ngoan ngoãn.
Bé gái luôn ôm chặt mẹ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
"Mai chồng chị mới đi làm, anh về Đà Nẵng thì xin nghỉ một ngày đưa ba mẹ con đi chơi. Giờ ba mẹ con chị ra trước đợi ảnh nè. Còn tết á hả, lấy chồng làm ngành đường sắt là chị xác định 60 tuổi anh chị mới có tết, ảnh ăn tết trên tàu miết mà" - chị cười.
Biết chị đã có gia đình nhưng không ít người đi qua vẫn ngoái lại nhìn... Chị đẹp lắm, da trắng, môi trái tim, dáng cao thanh thoát. Và ấn tượng nhất ở chị vẫn là đôi mắt bồ câu biết cười.
Hỏi chuyện mới biết ngày xưa chị học ở Sài Gòn. Xinh gái lại dễ thương nên chị được nhiều người theo đuổi. Có ông giám đốc mua cả xe máy, thuê chung cư cho chị ở nhưng chị không nhận. Chị bảo có thương ông ấy đâu mà nhận, nhận rồi mang nợ. Chị tự đi ở trọ, căn phòng nhỏ nhưng được thuê bằng tiền chị làm ra.
Hai bé rất hiếu động nhưng ngoan. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Rồi những chuyến tàu đi về Sài Gòn - Quảng Bình giúp chị và anh quen nhau, rồi yêu lúc nào không biết. "Anh hiền, thương chị lắm. Chị cũng thương anh" -lý giải về việc chọn anh giữa bao người giàu sang theo đuổi, chị nói đơn giản vậy.
Nhưng ngày về quê thăm gia đình anh để ra mắt, chị thoáng giật mình. Hay thôi...
Đồng nghiệp anh kể chuyện nhà anh nghèo, cha mẹ anh đã lớn tuổi. Ông bị tai biến nằm một chỗ, bà bị bệnh tim. Đồng lương trên những chuyến tàu Bắc-Nam của anh chỉ phần nào trang trải cuộc sống gia đình. Có một thời gian dài chị phải lên núi cùng mọi người học cách bẻ măng, làm củi... Thời gian đầu mệt lắm nhưng riết rồi cũng quen.
Có anh đồng nghiệp đùa: "Đi chơi Đà Nẵng đợt này hai vợ chồng kiếm thêm đứa con ha". Chị cười, chị cũng muốn nhà có ba đứa con cho vui nhưng giờ ông bà vậy, chị bầu bí rồi ai chăm ông bà nên thôi.
"Nếu chọn lại, chị vẫn yêu anh". Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Bàn tay búp măng của chị năm nào cầm bút bây giờ đã chai sần, cứng lại. "Hồi yêu nhau chưa từng một ly cà phê, chưa từng một nhành hoa nhưng anh làm cho chị nhiều hơn như thế. Giờ chị đã có hai đứa con ngoan, có anh thương chị, vậy là đủ. Nếu chọn lại chắc chắn chị vẫn yêu anh" - chị cười.
Chị bị say tàu xe nên ăn có bát mì tôm mà nôn thốc nôn tháo, lại còn phải chăm cả hai đứa nhỏ đều hiếu động. Vậy mà suốt từ lúc lên tàu đến khi xuống ga Đà Nẵng, chưa một lần thấy chị nặng lời với hai đứa trẻ. Nhớ đâu tầm 11 giờ đêm tàu tới Đà Nẵng, bé gái ngái ngủ ôm chặt mẹ. Người đồng nghiệp bạn anh bế bé trai và xách ba lô giùm chị.
Bóng người phụ nữ và hai đứa trẻ mờ dần trong màn đêm yên tĩnh.
Chợt nghĩ tới câu nói từng đọc ở đâu đó: "Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày", "Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều".
Hạnh phúc đôi khi chỉ bình dị vậy thôi...