Vụ việc bé gái V.N.Q (10 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tấn công tại vườn chuối gây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, rạn xương, khiến dư luận phẫn nộ.
Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, sau chín ngày tạm giam, cơ quan công an đã cho bị can tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Chương Mỹ), việc cho bị can được tại ngoại đơn vị đã làm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo cơ quan này, đối tượng Trình khai đã tác động vùng kín của em bé bằng tay gây chảy máu, em la lên nên Trình bóp miệng làm gẫy mấy cái răng sữa. Đồng thời Trình nắm tay và em bé chống cự nên rạn xương. Vậy nên, theo suy luận này, nghi phạm chỉ dâm ô chứ không hiếp dâm.
Trong khi đó bé Q. khai rằng Trình tác động vùng kín của em bằng bộ phận sinh dục của Trình, gây chảy máu. Khi em kháng cự, Trình đã đánh gãy răng và nứt xương của em. Như vậy, rõ ràng Trình có ý định hiếp dâm.
Theo tôi, trong trường hợp này, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ đã vận dụng sai luật. Thậm chí, tôi nghi ngờ động cơ phía sau việc vận dụng sai luật này, bởi ít nhất bốn lý do sau đây.
Thứ nhất, về cấu thành tội phạm: Dù có hành vi giao cấu (chưa đạt) gây chảy máu vùng kín bé gái, hay chưa giao cấu, thì vẫn phải xác định đây là tội hiếp dâm. Bộ Luật hình sự 2015 quy định mặt khách quan của tội này là: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân".
Thứ hai, về mặt khách quan và chủ quan: Ở đây cần thấy nghi phạm Trình đã dùng vũ lực, dùng thủ đoạn đưa em bé đến nơi vắng người (vườn chuối) nơi không ai có thể nhìn thấy và em bé không có sự trợ giúp. Trình đã tác động vào vùng kín, kể cả bằng tay nếu mục đích đạt được khoái cảm (do biến thái) thì cũng là hiếp dâm. Còn nếu chưa đạt thì hành vi cũng hoàn thành, việc phạm tội chưa đạt (chưa thoả mãn) nằm ngoài ý chí của người thực hiện hành vi phạm tội (chính là tên Trình).
Thứ ba, về chủ thể phạm tội: Việc cho tại ngoại chỉ được thực hiện với người có nhân thân tốt, có khả năng kiểm soát. Trong khi đó đối tượng Trình hiện đang phải theo án tù chưa xoá án, lại có hành vi phạm tội mới, nhân thân đã xấu mà khả năng kiểm soát cũng không. Vậy việc tại ngoại có hợp lý hay không?
Cuối cùng, về khách thể: Phải lưu ý rằng khách thể ở đây là quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ, quyền tự do tình dục. Đối tượng được bảo vệ là trẻ em, là đối tượng được bảo vệ đặc biệt theo pháp luật Việt Nam và Công ước New York về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Cơ quan công an buộc phải biết điều này trước khi đưa ra quyết định để nghi phạm Trình tại ngoại. Và nếu vận dụng hiệu quả lập luận này thì việc tại ngoại là vô lý.
Với những lý do rất cơ bản như trên, việc lập luận có lợi cho nghi phạm là điều hoàn toàn không hợp lý nếu không muốn nói là sai. Như vậy, phải bắt tạm giam ngay với đối tượng Trình.