Tôi cứ thấy phụ nữ làm xào xáo gia đình lên chỉ vì chuyện bắt được quả tang chồng tằng tịu với cô này, cô kia. Lúc nhỏ tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu phi vụ ngoại tình của bố tôi. Nhưng chuyện “ăn phở” bên ngoài, bố tôi “chùi mép” rất khéo nên chỉ thi thoảng mới để mẹ tôi bắt tận tay. Giờ cuối đời, bố mẹ tôi vẫn sống rất hạnh phúc.
Đàn ông ngoại tình không hẳn vì họ chán ghét vợ con mà đôi khi chỉ vì tâm lý “ham của lạ”. Ông bà xưa có câu “một của lạ bằng tạ của quen” để nói về tính cách của nam giới.
Ngày còn trẻ, mỗi lần đi công tác xa, mẹ tôi hay bắt bố dẫn theo tôi. Thủa ấy, bố tôi kinh doanh mát tay, tiền làm ra như nước. Bố vừa có tiền lại đẹp trai, phong độ nên gái theo nườm nượp. Những khi có tôi đi cùng bố, mẹ tôi thường chắc mẩm là bố không thể rục rịch. Nhưng mẹ đã lầm to. Trước khi gặp cô A, cô B, cô C bố sẽ làm “công tác tư tưởng” trước cho tôi. Tôi còn nhớ như in những lời dặn dò của bố: “Cô A là bạn thân của bố. Con đừng nói cho mẹ biết chuyện bố dẫn con đến nhà cô A. Mẹ làm ầm lên. Bố mẹ cãi nhau, li dị là con khổ đó”.
Bố hay lấy lí do mẹ ghen tuông khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ để dọa dẫm, bịt miệng tôi. Ngày ấy, tôi chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi nhưng đã sớm hiểu thế nào là li hôn. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác luôn lo sợ gia đình không hạnh phúc, bố mẹ bỏ nhau, con cái tan tác.
Nghe lời bố dặn, tôi thường giấu nhẹm chuyện ở nhà cô A, cô B, cô C của bố. Có lần, bố dẫn tôi đến một ngọn đồi khá vắng vẻ. Nhà cửa ở đó lưa thưa, đa số là người nghèo. Tôi theo bố vào một căn nhà lá. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi tươi cười ra đón. Cô ấy có một đứa con trai bằng tuổi tôi. Suốt một tuần lễ ở nhà cô, tôi không thấy bóng dáng ông chồng của cô đâu.
Ảnh: Bèo Cám
Bố tôi và người phụ nữ ấy chuyện trò vui vẻ. Buổi tối, bố bảo tôi ra phòng phía trước ngủ với cậu con trai của cô. Bố và cô ta ở trong buồng. Tôi chẳng nhớ gì ngoài tiếng cười rúc rích của họ. Khi trên xe về lại nhà, tôi tò mò hỏi bố: “Cô ấy là ai?”. Bố tôi im lặng vài giây, cười bí hiểm: “Là bạn của bố. Con không cần biết nhiều. Sau này lớn lên, thành một người đàn ông con sẽ hiểu”.
Nhìn thấy bố con tôi trở về, mẹ tôi đon đả chạy ra cửa đón. Bố vẫn âu yếm nhìn mẹ, cười nói vui vẻ. Tôi giữ lời hứa nên chẳng bao giờ “khui” chuyện ngoại tình của bố. Dù có bay bướm bên ngoài nhưng khi về nhà, bố tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Mẹ tôi không có điều gì phàn nàn về bố.
Duy có một lần, bố tôi “ăn vụng” không khéo. Mẹ nghe dì tôi báo tin chuyện tận mắt thấy bố chở gái đi trên đường. Mẹ kéo theo mấy dì, trang bị “vũ khí” quyết tâm đánh tình địch tơi tả. Lần đó, mẹ bắt tại trận cảnh bố đang giường chiếu với một người phụ nữ. Đó là cô Hai, góa chồng ở xóm trên. Sau những cái bạt tai xối xả vào mặt, cô Hai chạy bán sống bán chết tìm chỗ trốn. Bố tôi năn nỉ xin mẹ tha lỗi. Mẹ giận bố cả tháng. Hai người không ai nói với ai lời nào, căn nhà âm u, ngột ngạt. Lần đó, ai cũng tin bố mẹ tôi sẽ li hôn.
Mẹ tôi cũng mạnh tay viết đơn nhưng bố ra sức năn nỉ, hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, bỏ thói trăng hoa. Mẹ tôi còn yêu chồng nên tha thứ. Từ lần đó, mẹ tôi nâng cao cảnh giác, luôn cài cắm người, theo dõi nhất cử nhất động của bố. Lần nào, bố đi công tác, tôi cũng là người đi theo làm “tai mắt” cho mẹ. Mẹ chẳng bao giờ biết được chuyện tôi là đồng minh thân cận của bố. Bao nhiêu cuộc tình vụng trộm của bố, tôi đều chứng kiến từ khi chớm nở cho đến khi tàn phai.
Giờ đây khi đã là người đàn ông trưởng thành, tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết về “bản năng” đàn ông. Không phải ai ngoại tình cũng vì hết yêu vợ. Bố tôi bảo cả đời bố chỉ yêu một người đó là mẹ tôi. Ông cũng tếu táo, nói đùa: “Yêu một người nhưng chung thủy với nhiều người”. Và ông đã chứng minh cho câu nói ấy khi cuối đời vẫn sớm hôm chăm sóc mẹ tôi ân cần. Rõ ràng tình yêu và sự chung thủy của đàn ông luôn khác xa so với phụ nữ.