Nhớ những ngày tháng 9-2016, TAND huyện Đắk Hà đưa vụ án ra xử lưu động hai ngày tại hội trường trụ sở UBND xã Đắk Ma. Chẳng hiểu sao người dân lại đến theo dõi đông đến thế. Do báo giấy chưa về kịp, họ chuyền tay nhau đọc tờPháp Luật TP.HCMphôtô để xem các chuyên gia nhận xét sao về vụ án nhưng công an, cán bộ tòa đi tịch thu, không cho họ đọc. Suốt quá trình xét xử, nghe luật sư (LS) phát biểu, người dân cứ vỗ tay dồn dập, chủ tọa phải liên tục nhắc nhở. Những tưởng lập luận của LS rõ ràng như thế thì thế nào tòa cũng tuyên các bị cáo trắng án. Nhưng rồi tòa vẫn kết tội, người dân hụt hẫng lủi thủi ra về.
5 người dân được trắng án cùng gia đình hạnh phúc bên các Luật sư. Ảnh: N.NGA
Tháng 3-2017, khi TAND tỉnh Kon Tum xử phúc thẩm lần đầu, bà con lại lặn lội hàng chục cây số tới theo dõi. Nghe chủ tọa truy vấn các bị cáo như họ có tội, ai nấy buồn so, cơm bữa trưa mất ngon. Người dân xúm lại hỏi chúng tôi: “Nhà báo và LS ơi, họ chuẩn bị xe ở cổng tòa từ sáng sớm rồi, có khi nào tòa tuyên xong là bắt nhốt luôn không?”. Chúng tôi im lặng, chẳng biết nói sao. Thế rồi cuối giờ chiều, tòa tuyên hủy án, cả phòng xử vỡ òa. Người dân nhảy, rồi hát rầm rộ, cán bộ tòa ở các phòng làm việc khác không hiểu chuyện gì ồn ào cũng chạy ra xem.
Rồi TAND huyện Đắk Hà xử sơ thẩm lần hai, an ninh được thắt chặt, cán bộ nhiều cơ quan, ban, ngành từ tỉnh tới huyện về dự rất sớm, “chiếm” gần hết chỗ ngồi của dân. Lần này, các cơ quan tố tụng huyện vẫn bảo lưu quan điểm các bị cáo phạm tội.
Năm bị cáo lại chống án. Xử phúc thẩm lần hai, hết kiểm sát viên đề nghị hoãn rồi lại đến ba thành viên trong HĐXX thay phiên nhau vắng mặt khiến phiên tòa liên tục bị hoãn. Nhiều người dân không đủ kiên nhẫn đến tòa. Nếu như những lần trước, các bị cáo chỉ mong được gần vợ con một chút thì nay “chỉ mong tòa sớm xử, trong tình huống xấu nhất tòa vẫn kết tội thì đi tù rồi còn về lo trả nợ chứ cứ như thế này e rằng căn nhà không giữ được”. Thế rồi sau một lần bị hoãn xử, các LS bất đắc dĩ phải níu áo chánh án TAND tỉnh yêu cầu bố trí thẩm phán dự khuyết.
Và rồi các thẩm phán “đã đủ sức khỏe” để mở phiên tòa mà không cần tới thẩm phán dự khuyết. Các bị cáo, gia đình, người theo dõi và chúng tôi cùng hồi hộp, lo lắng. Nghe chủ tọa tuyên án, người thắt chặt tay, người vịn cửa sổ, đổ dồn mắt về phía chủ tọa. Những tràng vỗ tay dồn dập vang lên khi chủ tọa dõng dạc tuyên năm bị cáo không phạm tội. Cảm xúc dâng trào, không chỉ có các bị cáo, gia đình họ mà nhiều người dân đã khóc vì cho rằng tòa dũng cảm.