Người Sài Gòn chưa bao giờ hết dễ thương!

1. Trưa, mình bận nên không ra ngoài ăn. Chợt nhớ trong tủ lạnh còn ít mực rim và cá mặn chiên nên xuống Bếp Bắc mua hộp cơm không.

Tới lúc tính tiền, chị ở quán hỏi: "Ơ, sao không lấy đồ ăn?”. Mình trả lời: “Em có đồ ăn rồi nên chỉ mua cơm thôi". "Thế thôi, em cầm về ăn đi! Chị khỏi tính tiền". Bèn bảo: "Trời, em ngại lắm, bao nhiêu chị cứ lấy đi". Lại nói: “Có bao nhiêu đâu, ngại thì khi nào qua ăn chị tính thêm".

2. Mua ổi găng của một xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh. 15 ngàn mà túi chỉ còn 12 ngàn tiền lẻ nên nhờ anh bán hàng bỏ lại cho đủ 12 ngàn thôi hoặc anh thối lại một tờ tiền tờ giùm em. Anh nói: "Thôi, em cứ cầm lấy ăn, lần sau lại ghé nữa là được, anh không đủ tiền thối đâu".

Tấm biển chỉ đường đến bệnh viện Từ Dũ được cóp nhặt từ những đồng tiền lẻ của người đàn ông không biết chữ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

3. Mang cái ba lô hỏng khóa đi sửa, mãi không gặp được người sửa nên cầm đi cầm về. Một sáng, mình mang cái ba lô sang quán nước cách chỗ sửa đồ một căn, nói: "Cô ơi, con đi lại mấy lần mà không gặp anh sửa đồ, phiền cô đưa giùm cái ba lô này cho anh sửa giúp con với được không". Cô trả lời: "Được chứ sao không. Thế con tên gì, sửa gì?".

4. Đang chạy trên đường, thấy một ông cứ tà tà chạy đằng sau. Mình thầm nghĩ, không biết ông này có ý gì.

Lát sau, ông chạy vượt lên rồi nói: "Nãy giờ anh phải canh cái ba lô cho em đó, kéo lại khóa ba lô đi kìa, có đồ là rớt ra giờ".

5. Sáng mang cơm đi làm, tiện tay cầm luôn hộp sữa. Để vào túi trước xe, dừng ở ngã tư, lập cập kiểu gì mà rớt hộp sữa ra ngoài. Mới chống được nửa chân chống xe thì có một anh từ sau chạy tới: "Để anh nhặt cho". Nhân tiện đang dừng đèn đỏ, mình nói được câu… rất dài: “Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều ạ". Bình thường mình chỉ nói được câu: “Dạ, cảm ơn ạ!”.

Cụ Ba nói được 4 ngoại ngữ, bán nước ở góc đường góc đường Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão (quận 1) luôn nhiệt tình giúp đỡ, chỉ đường giúp người nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

6. Xe to, người nhỏ nên luôn có tình trạng vật vã mãi mới lôi được xe trong bãi gửi xe ra. Thi thoảng được mấy anh, em thương tình dắt giùm, kèm câu: “Người thì bé tí mà đi cái xe to chi".

Có lần giữa trưa nắng, vật vã ở bãi giữ xe ngay nhà văn hóa Thanh niên, bỗng đâu có một em trai “xông” ra nói: “Chị đứng vào trong bóng mát kia, để em lấy cho”. Chắc mẩm người của bãi xe, ai dè không phải. Cảm ơn em, em cười: “Có gì đâu chị, việc nhỏ mà, tụi em con trai khỏe mà”.

7. Anh N. bảo vệ cơ quan mình là người rất… hay ho. Có lần mình cần dây thun để cột thùng đồ nên gọi cho anh. Anh nói: "Để đó anh xử lý". Vậy là anh lấy dây, cột đàng hoàng, chắc chắn cho mình.

Nhớ mỗi lần cần nhờ gì, gọi anh anh hay bảo: "Để đó cho tôi, cô nương". Thật dễ thương hết sức!

8. Lại có lần dừng đổ xăng ngay cây xăng ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng. Đổ xong mới phát hiện để cái ví ở nhà. Tiền và giấy tờ đều không có. Loay hoay mãi, trình bày với anh nhân viên đổ xăng. Anh này cũng bối rối không kém, chưa biết xử lý sao.

Lúc ấy, một chú nhân viên lớn tuổi thấy cả hai lúng túng bèn bảo: “Thôi, không sao đâu, con cứ đi đi, chiều hoặc mai mốt quay lại trả tiền cũng được”.

9. Ở Sài Gòn nhiều năm nhưng số lần mình đi lạc đường đếm không xuể. Lần nào hỏi cũng được chỉ tận tình. Thậm chí nhiều người thấy mình lơ ngơ và chắc cũng tiện đường nên còn dẫn đi một đoạn dài.

Còn nhớ có lần dừng lại hỏi đường hai chú xe ôm ở một ngã tư Hỏi xong, mỗi chú chỉ một đường, em chắc kiểu “trời ơi, biết đi đường nào” thì một chú “mắng” chú kia “người ta không biết đường thì chỉ đường đơn giản thôi, ông chỉ đường hẻm hóc chi, ngắn hơn chút xíu nhưng lỡ lạc hơn thì sao”.

Đấy, toàn chuyện vụn vặt thôi, nhưng nhờ nó mà mình yêu Sài Gòn. Cho dù khói bụi, kẹt xe nhưng vẫn chưa bỏ mà đi được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm