Ngày 1-11 vừa qua, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã đưa vụ Hoàng Trọng Nghĩa (39 tuổi) bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ra xét xử sơ thẩm (lần bốn).
Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, vụ án này đặc biệt ở chỗ đã kéo dài suốt 14 năm nay. Sau một vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết một người và bản thân anh Nghĩa bị chấn thương sọ não nặng, anh Nghĩa bị xử lý hình sự. Ba lần anh được tòa sơ thẩm tuyên không phạm tội vì chứng cứ kết tội không vững chắc nhưng cả ba lần đều bị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại. Điều đáng nói là trong các lần trả hồ sơ để điều tra lại và điều tra bổ sung, các cấp tòa yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề nhưng đến nay VKS vẫn không thể đáp ứng được do vụ việc xảy ra đã quá lâu (tháng 9-2002), không có ai chứng kiến vụ tai nạn...
Tại phiên tòa, nhân chứng Trần Thị Lý (nhà đối diện hiện trường tai nạn) trình bày: “Tôi đang cho con ăn thì nghe cái rầm. Tôi chạy ra thấy hai chiếc xe nằm kề nhau. Một chiếc nằm đè lên xe Nghĩa”. Còn anh Nghĩa thì khai: “Đã lâu quá rồi, tôi chỉ còn nhớ mình đang chạy xe thì nghe một tiếng rầm, sau đó tôi không biết gì nữa. Ngoài ra, tôi không còn nhớ gì”.
Phiên tòa sơ thẩm lần bốn xử Hoàng Trọng Nghĩa có đến năm thành viên trong HĐXX và có đến hai vị đại diện VKS. Ảnh: PHƯƠNG LOAN
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến (bào chữa miễn phí cho anh Nghĩa suốt nhiều năm qua) đề nghị tòa tuyên anh Nghĩa không phạm tội. Bởi lẽ không có chứng cứ để kết tội anh Nghĩa và sự thật khách quan của vụ TNGT chưa được làm rõ; anh Nghĩa cũng chính là nạn nhân của vụ TNGT và hiện không nhớ gì… “Một khi sự thật khách quan chưa làm rõ thì bị cáo cũng là nạn nhân” - luật sư khẳng định.
Tuy nhiên, khi chưa kết thúc phần xét hỏi, HĐXX (gồm năm thành viên, thay vì ba như thường thấy) đã vào hội ý, sau đó chấp nhận yêu cầu hoãn xử của VKS để trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo.
Sau phiên xử, trả lời Pháp Luật TP.HCM về lý do anh Nghĩa không thể hiện dấu hiệu bất thường về thần kinh, vì sao lại phải giám định tâm thần, chủ tọa phiên tòa chỉ nói: “Xét thấy VKS yêu cầu thì HĐXX cần trả hồ sơ để cơ quan này làm rõ các vấn đề nhằm giải quyết vụ án được rõ ràng, khách quan, toàn diện”.
Trong khi đó, luật sư Dương Vĩnh Tuyến khẳng định: “Tôi sẽ kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị giám sát vụ án này. Đừng để đau thương suốt 14 năm của gia đình nạn nhân và nỗi oan khuất cũng chừng ấy năm của bị cáo kéo dài mãi”.
Càng kéo dài, càng khổ cho các bên! 14 năm qua, người cha già của nạn nhân phải lặn lội từ ngoài Bắc vào Bình Phước để dự tòa. Sau này ông làm đơn xin xét xử vắng mặt vì không đủ chi phí đi lại. Điều này cũng dễ hiểu bởi vụ án kéo dài lê thê, hồ sơ cứ bị trả đi trả lại, không biết khi nào mới có điểm dừng… 14 năm qua, mỗi lần ra tòa, anh Nghĩa luôn trả lời: “Hôm xảy ra vụ án, tôi đang chạy xe trên đường thì bị một xe máy khác bất ngờ chạy ra tông ngã xuống đường, sau đó tôi không biết gì nữa…”. Vợ mang bầu gần ngày sinh thì anh gặp vụ tai nạn này, phải nhập viện vì chấn thương sọ não nặng. Đến khi được ra viện, anh trở thành bị can, bị cáo và phải hầu tòa hơn chục lần. Từng làm bí thư chi đoàn, đã học trung cấp chính trị, tương lai của anh vậy là tan tành. Anh biết lái xe, biết sửa xe, là lao động chính của gia đình nhưng sau ngày bị tai nạn thì nấu nồi cơm cũng làm không xong. Gia đình nhỏ của anh sau đó cũng tan vỡ: Vợ anh xin ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại, từ đó anh hầu như không còn được gặp lại con... Án TNGT là loại án rất khó chứng minh nếu không có các nhân chứng trực tiếp và dấu vết rõ ràng để lại ở hiện trường. Với vụ án của anh Nghĩa, việc chứng minh ai có lỗi, lỗi đến đâu… là điều cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, nguyên tắc tố tụng minh định rõ: Không chứng minh được bị cáo phạm tội thì phải tuyên vô tội. Ba lần tòa sơ thẩm từng tuyên anh Nghĩa vô tội thì cả ba lần đều bị tòa phúc thẩm hủy án. Có lẽ vì vậy mà ở phiên xử sơ thẩm lần bốn này, HĐXX đã chùng tay chăng? Nhưng đã suy đi thì cũng cần xét lại, vụ án càng kéo dài thì càng gây thêm sự khổ đau, mệt mỏi cho cả bị cáo lẫn phía nạn nhân, khi mà cho đến nay, chứng cứ buộc tội anh Nghĩa vẫn không thuyết phục. Việc HĐXX trì hoãn tuyên anh vô tội, chỉ trả hồ sơ để điều tra bổ sung những điều không thể bổ sung được nữa là đi ngược lại nguyên tắc tố tụng tiến bộ. |