“Ấp không nước ngọt” là tên gọi mà lâu nay người dân vùng đông nam của tỉnh Cà Mau thường dùng để nói về tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt tại các ấp Cây Kè, Nhà Dài, Nhà Cũ thuộc xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Bao quanh các ấp này là những con kênh nước mặn, trong đó ấp Cây Kè (với 197 hộ dân và hơn 720 nhân khẩu) là nơi thiếu nước ngọt nghiêm trọng nhất.
“Chạy nước từng bữa”
Cứ mỗi sáng, trước khi đi làm, ông Nguyễn Văn Phùng (ấp Cây Kè) lại cặm cụi xách bốn cái bình loại 30 lít chèo ghe vượt hơn 1 km sang ấp bên cạnh để xin nước ngọt cho năm người trong nhà mình tằn tiện sử dụng trong ngày. Chiều xuống, trên đường đi làm về, ông Phùng lại tranh thủ xin thêm hơn chục lít nước ngọt để cả nhà dùng vào buổi tối và sáng hôm sau…
Ông Phùng tâm sự, thiên hạ thường khổ vì phải chạy ăn từng bữa còn dân ở đây thì khổ nhất là... chạy nước ngọt từng bữa. Từ thời “cha sinh mẹ đẻ” đến giờ, người dân ba ấp Cây Kè, Nhà Cũ, Nhà Dài đã phải học cách sống chung với “sự phản bội của nước ngọt” (vì sau mỗi năm nước ngọt lại càng khan hiếm, giá nước ngọt ngày càng tăng). “Ngày trước, dân ở đây chỉ biết dựa vào nguồn nước mưa dự trữ hoặc mua nước ngọt từ các ghe bán dạo. Hơn năm nay, hai ấp Nhà Cũ, Nhà Dài được Nhà nước làm cho vài ống nước (hiện có ba công trình giếng khoan với số vốn đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - NV). Tụi tui qua đó xin nước về xài nên cũng đỡ hơn. Không có nước ngọt cực lắm! Nhiều người còn tận dụng cả nước tắm để giặt đồ” - ông Phùng ngao ngán kể.
Ước mơ có đủ nước ngọt để sinh hoạt hằng ngày của người dân “Ấp không nước ngọt” chưa biết đến khi nào mới thành hiện thực. Ảnh: ANH PHÚ
Chung tâm trạng, chị Trần Thị Kiều Oanh (người có mặt ở đây từ năm 1999, lúc ấp Nhà Cũ mới thành lập) nói: “Từ ngày tôi lấy chồng và chuyển về sống ở đây, ngày nào tôi cũng tắm bằng nước mặn dưới kênh. Quần áo của em bé, người lớn đều mang ra đó mà giặt. Nhiều khi muốn lấy nước ngọt dội một lần cho đã người mà cũng không dám vì tiếc công đi xin, mua nước thì đắt và khó…”.
Khoan giếng chưa chắc có nước
Ông Châu Hoàng Nha, trưởng ấp Cây Kè, cho biết hiện tại cả ấp có 197 hộ gia đình nhưng mới có 12 hộ có giếng khoan, trong đó năm giếng có nước ngọt thường xuyên nhưng rất ít nước, bảy giếng còn lại chỉ có nước ngọt theo mùa. Vài gia đình khá giả có ghe máy thì đi sang các ấp khác xin nước. Còn đa phần các gia đình chủ yếu vẫn phải nương nhờ nhau để có nước ngọt nấu ăn. “Mong ước lớn nhất của người dân nơi đây lúc này là có đủ nước ngọt sinh hoạt hằng ngày để yên tâm canh tác, tiếp tục bám vùng” - ông nói.
Theo tìm hiểu của PV, giá nước ngọt của các ghe bán dạo ở đây dao động từ 12.000 đến 15.000 đồng/ghe nhỏ (khoảng 600 lít), 20.000-25.000 đồng/ghe lớn (khoảng 1.400 lít). Ba năm gần đây, số lượng ghe bán nước dạo cũng đã giảm đáng kể (do giá xăng dầu tăng, nếu bán đắt thì dân không có tiền mua, bán rẻ thì không có lời). Giá một giếng khoan là 15-17 triệu đồng (vì phải khoan sâu đến 150, 200 m mới có nước ngọt). Đây là mức giá quá cao đối với khu vực có đến hơn 30% hộ thuộc diện nghèo và gần 47% hộ cận nghèo. Hơn nữa, nhiều hộ gia đình cũng không dám mạo hiểm bỏ ra số tiền lớn để khoan giếng, vì chưa chắc giếng khoan xong sẽ có nước ngọt (hơn 1/2 số giếng khoan của ấp chỉ cho ra nước lợ hoặc nước ngọt theo mùa).
| Đang đề xuất Toàn xã có chín công trình giếng nước sạch, số giếng này chưa thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế của người dân. Chi phí xây dựng một công trình nước sạch là hơn 1 tỉ đồng, quá cao so với kinh phí hiện có của địa phương. Hơn 40% hộ dân của xã đang sống tại khu vực khan hiếm nước ngọt. Năm nay, UBND xã có đề xuất xin cấp vốn xây dựng mới bảy giếng khoan và sửa chữa, nâng cấp hai giếng cũ nhưng chưa được cấp trên đồng ý. Ông TRẦN MINH ĐƯƠNG, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc Ưu tiên sửa chữa Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, địa phương không xây dựng công trình nước sạch nông thôn nào tại xã Quách Phẩm Bắc. Sang năm 2013, địa phương sẽ sửa chữa, nâng cấp hai công trình. Nguồn vốn giai đoạn 2012-2013 mà chúng tôi nhận được là hơn 13,5 tỉ đồng nhưng toàn tỉnh có đến 28 công trình cần xây mới và sửa chữa. Trung bình mỗi công trình xây mới cần khoảng 1,5-1,7 tỉ đồng, có những công trình còn tốn kém hơn nhiều do phải kéo đường ống dài 5-6 km mới tới được nhà dân. Vì vậy, những công trình xuống cấp, cần sửa chữa sẽ được tỉnh làm trước. Ông PHẠM VĂN THỤC, Đội trưởng Đội Khảo sát và thi công các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau |
ANH PHÚ