Bà Dương Thị Xuân (82 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang) từng trình báo với công an xã nhờ can thiệp về việc bà bị một phụ nữ tâm thần hành hung. Mặc dù công an địa phương đã liên hệ với gia đình, đưa người phụ nữ này trở về địa phương nhưng sau đó người này vẫn đột nhập vào nhà bà Xuân tiếp tục đánh đấm và đe dọa sẽ giết chết khiến bà rất lo ngại.
Đến nhà các con để lánh nạn
Sự việc trên xuất phát từ việc anh Phúc, người con trai tâm thần của bà Xuân, được gia đình đưa đi điều trị tại BV Tâm thần Tiền Giang. Trước tết Nguyên đán vừa qua, Phúc trốn viện và dắt theo người phụ nữ tên CTNg, quê huyện Cai Lậy, Tiền Giang về nhà sống chung như vợ chồng.
Nghĩ rằng con trai của mình có thêm niềm vui sẽ vơi bớt bệnh tật nên bà Xuân chấp nhận. Nhưng sau đó, Ng. luôn chửi bới, đánh đập bà. Trong một lần mâu thuẫn với Ng., bà Xuân đuổi phụ nữ này ra khỏi nhà. Hậu quả, cứ thỉnh thoảng Ng. bỗng dưng xộc vào nhà bà Xuân chửi bới, đánh đấm không nương tay.
Gần đây nhất, ngày 28-3, Ng. hành hung bà Xuân tại nhà riêng của bà bằng những cú như trời giáng lên đầu, lưng và hai chân của bà. Bà Xuân kể: “Nó dùng tay nện vô đầu tui, tấn tui té vô vách cây rồi xông vào đánh tiếp. Đến nay phía hông bên phải và đỉnh đầu của tui vẫn còn đau ê ẩm…”. Trên người cụ Xuân đến nay vẫn còn những vết bầm, vết thương sưng tấy, giữa trán còn hiện nguyên một vết bầm to cỡ nắm tay.
Bà Xuân cho biết Ng. còn lớn tiếng dọa sẽ giết chết bà vì dám ngăn cản chuyện tình cảm của con trai với Ng. Do vậy nhiều ngày qua bà Xuân phải rời bỏ nhà mình, đến tá túc tại nhà của các con.
Bà cụ Xuân chỉ những vết bầm do bị Ng. đánh. Ảnh: TÂM PHÚC
Khu vực bỏ hoang trong trường học, nơi bà Ng. nương náu. Ảnh: TÂM PHÚC
Một người hàng xóm của bà Xuân thuật lại, dù có biểu hiện tâm thần nhẹ nhưng Ng. rất khôn, có lần Ng. nói: “Bà già đó sớm muộn rồi cũng sẽ chết, vườn tược đất đai của bả sau này tui với ông Phúc hưởng chứ ai (!)”.
Ông Huỳnh Văn Toàn, Trưởng Công an xã Thạnh Nhựt, cho biết bà Ng. đã có chồng con ở quê và gặp ông Phúc khi điều trị bệnh tâm thần ở BV Tâm thần Tiền Giang. Ông Toàn đã liên hệ với gia đình bà Ng. và họ đã từng lên đưa bà về nhà nhưng bà lại bỏ nhà lên đây. Mới đây nhất, ông cũng đã liên hệ với gia đình đưa bà về nhưng họ cho biết bà Ng. muốn đi đâu thì đi, không quan tâm tới bà nữa.
Xã bó tay
Hằng ngày, Ng. đi bán vé số dạo khắp trong huyện… Đến đâu Ng. cũng chửi bới, đánh đấm bất cứ ai nếu lời ra tiếng vào chuyện của mình. Vừa rồi Ng. đã hất bàn bán nước mía, đập bể ly, túm đầu và cào tóe máu vùng mang tai của ông Nguyễn Văn Đông (cháu rể của bà Xuân). Do quá nóng ruột cô của mình bị Ng. đánh đập, ông Đông gọi Ng. lại nói chuyện phải quấy nhưng không ngờ bị đánh tới tấp.
Không được bà Xuân cho vào nhà ở chung với con trai của bà, Ng. ra điểm Trường Tiểu học Thạnh Nhựt 2, cách nhà bà Xuân hơn 500 m, sắm đủ các vật dụng sinh hoạt để tiếp tục sinh sống. Điểm trường bỏ hoang này nằm ngay mặt tiền đường giao thông chính của xã.
Ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Nhựt, cho biết có nhận được tin báo về vụ việc. Công an xã cũng đã báo cáo về công an huyện nhưng chưa thấy cấp trên ý kiến gì. Ông Dũng nói: “Ba phòng học ở trường này không sử dụng, chúng tôi đã cho khóa cửa lại. Có thể cô Ng. tự ý bẻ khóa để vào. Chúng tôi có thông báo cho địa phương và gia đình và họ đã xuống rước cô này về nhà một lần rồi. Nhưng chỉ mấy ngày sau cô ấy lại trở xuống… Hiện xã chưa có cách xử lý”.
Gia đình tui báo công an xã, họ có đến nhà ghi nhận, rồi nói vấn đề này ngoài tầm tay, đã báo cáo lên công an huyện. Sự lơ là, thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng đã để vụ việc ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ tiếp tục bị hành hung gây thương tích mà tính mạng của mẹ tui tới đây sẽ rất nguy hiểm. Chị PHAN THỊ KIM HOA, con gái của bà Xuân |