NHỮNG KỲ ÁN ĐẤT ĐAI Ở NAM BỘ THỜI KHẨN HOANG -

Bài 3: Cuộc nổi dậy Ninh Thạnh Lợi

Vụ Ninh Thạnh Lợi khởi nguồn từ tranh chấp đất đai dẫn tới bạo động đẫm máu. Người dân khẩn đất đã đứng dậy chống lại cường hào, thực dân...

Làng Ninh Thạnh Lợi, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) trước kia là vùng đất thấp và phèn, cỏ mọc hoang vu. Nhà Nguyễn cho người Khmer và lưu dân người Việt được quyền tự do canh tác nơi nào họ muốn, thậm chí còn cấp lúa giống, lương thực cho người khẩn hoang. Khi nào đất bỏ hoang trong ba năm liên tiếp, kẻ khác mới được chiếm hữu.

Thua pháp quyền nhờ đến thần quyền

Con kênh gần ngã tư Phó Sinh thuộc vùng Ninh Thạnh Lợi. Ảnh tư liệu.

Chính quyền thực Pháp ban hành luật lệ khẩn đất, thủ tục phức tạp, người dân địa phương không thể thực hiện, nhiều chủ điền Pháp thừa cơ hội lập sổ bộ mới để chiếm đoạt đất của dân địa phương. Năm 1922, một người Pháp là Beauville Eynaud nhờ người khác đứng tên xin khẩn đất, sau đó Eynaud “mua lại” biên lai xin khẩn ấy. Bằng cách này, Eynaud chiếm đến 9/10 diện tích của làng Ninh Thạnh Lợi.

Dân làng khiếu kiện tới thống đốc Nam kỳ và Hội đồng quản hạt, Eynaud phải trả đất lại. Nhưng cai tổng Tr. và xã trưởng làm giấy tờ trưng khẩn khống, chiếm đất của dân trong đó phần lớn là đất của chủ Chọt (người Khmer lai Hoa, tên thật là Trần Kim Túc). Chủ Chọt có 300 mẫu đất ruộng là người có tài vật lực ở đây.

Thưa kiện nhiều lần nhưng không thắng, đầu tháng 5-1927, chủ Chọt tổ chức tụ họp chừng 40 người, trong đó thầy bùa tên là Cồ Cui làm lễ cúng, phát bùa, khoe rằng hễ đeo vào người là súng bắn không lủng. Đàn em mặc quần áo trắng, người chỉ huy mang cờ xí nhiều màu. Họ làm lễ trong làng và ở làng giáp ranh để lôi cuốn người khác và phô trương thanh thế.

Bùng phát bạo lực

Khi chủ Chọt làm lễ trên phần đất của Mézin (điền chủ Pháp chuyên khai thác tràm), cai điền của Mézin cầm súng hăm dọa buộc chủ Chọt phải giải tán (cai điền của Pháp được quyền giữ súng). Chủ Chọt không giải tán mà còn bắt sống bốn tá điền của Mézin. 

Chủ Chọt quay về căn nhà lớn của ông ta, tổ chức một cuộc lễ khác. Cồ Cui làm phép, cầu khẩn với thần linh. Chủ Chọt cho giăng chung quanh điền đất của ông ta sợi chỉ màu trắng, cấm ngặt không cho ai bước qua. Nhận điện báo của cai điền, chiều 6-5-1927, chủ quận Phước Long đi ghe đến công sở làng Ninh Thạnh Lợi, ra lịnh gọi những người Khmer đứng lảng vảng gần đó nhưng họ không thèm trả lời và chạy về phía chủ quận. Chủ quận hoảng sợ, chạy xuống ghe rút lui. 

Ninh Thạnh Lợi ngày nay êm đềm với những ngôi chùa của người Khmer soi bóng nước. Ảnh tư liệu.

Hôm sau, theo lệnh chủ quận, viên cai tổng dẫn sáu người lính mang súng đến nhà chủ Chọt. Gặp đàn em của chủ Chọt, lính nổ súng nhưng những người này không sợ mà dùng dao mác phản công. Lính mã tà hoảng sợ chạy lui về dinh quận. Đêm ấy, chủ Chọt bao vây nhà cai tổng Tr. và nhà xã trưởng. Cai tổng và xã trưởng trốn mất. Họ rút lui, không phá hại gì trong nhà nhưng giết chết cha của xã trưởng. Uy thế của chủ Chọt càng lẫy lừng, bọn đàn em càng tin rằng với bùa phép thì súng bắn không lủng, như lần bị bắn hôm trước. 

Cướp súng, bắn cò Tây

Ngày 8-5-1927, chủ tỉnh Rạch Giá dẫn quân vào Phước Long để đàn áp. Cùng đi có viên thanh tra mật thám và một số lính mã tà. Cò cảnh sát Bouchet dùng chiếc tàu của Ty Kiểm lâm đi thành mũi khác. Khi tàu chạy ngang vùng cấm địa của chủ Chọt, Bouchet ra lịnh dừng ghe, cho 10 mã tà mang súng tìm bắt phiến loạn. Dọc đường, lính mã tà gặp đàn em của chủ Chọt thuyết phục họ đi theo để gặp mặt Bouchet kêu nài, trình bày nỗi oan ức.

Đàn em của chủ Chọt nhận lời với điều kiện là họ đi phía sau, lính phải đi phía trước. Khi cách chiếc tàu 120 m, theo hiệu lịnh bằng tiếng Khmer, tay đàn em của chủ Chọt xông tới, đâm lính mã tà từ phía sau lưng. Lính mã tà bắn trả lại, làm đàn em chủ chọt chết và bị thương sáu người. Một viên mã tà và hai người lính bị giết tại trận. Bouchet đang đứng trên bờ, hoảng sợ chạy lên tàu trốn. Quân của chủ Chọt giựt súng bắn Bouchet và cai mã tà bị thương, một tên lính mã tà khác bị chém đứt ba ngón tay. Chủ Chọt cướp được bốn khẩu súng.

Chủ tỉnh gặp toán quân của Bouchet, lính mã tà của hai bên cộng lại cỡ 30 người, có đủ súng ống, đủ sức trấn áp nhưng chủ tỉnh không dám quay lại Phước Long mà quay về Rạch Giá. Sự kiện chủ quận, chủ tỉnh đồng loạt rút lui, cò Bouchet bị thương làm dân trong vùng hoảng sợ, vội tản cư. Chủ Chọt treo bảng không cho bất cứ tàu bè nào qua lại khu vực của ông ta kiểm soát, mấy tiệm buôn phải mua bán như thường. Chủ tỉnh Rạch Giá đánh điện cầu cứu với tỉnh Cần Thơ và soái phủ Sài Gòn.

Trung úy cảnh sát Turcot dẫn 30 lính mã tà từ Cần Thơ đến Phước Long. Toán lính Turcot bao vây, nổ súng tấn công chủ Chọt. Nhóm chủ Chọt dùng bốn khẩu súng cướp được hôm trước bắn đến viên đạn cuối cùng. Chủ Chọt và 13 người khác bị giết chết, khoảng 20 người bị thương, bị bắt giam. 

Thường phạm hay yêu nước?

Vụ việc xảy ra làm chính quyền thực dân bối rối. Báo chí Sài Gòn xôn xao một thời gian dài. Báo L’Écho Annamite (Tiếng vọng người An Nam), số ra ngày 19-5-1927 đã đăng một bài điều tra dài. Cuối tháng 11-1927, thực dân Pháp đưa vụ này ra xét xử, một số báo khác như Đông Pháp Thời Báo, Công Luận… đua nhau tường thuật. Báo chí Pháp ngữ né tránh tính chất chính trị của sự kiện đưa ra “khảo cứu chủng tộc” cho rằng người Khmer vào mùa nắng thường nổi cơn “say máu ngà” giống như trường hợp người Mã Lai say nắng, nổi cơn khùng (tên khoa học là bệnh là Amok) trở nên cuồng dại.

Ngày 28-5-1927, Thống đốc Nam kỳ Blanchard de la Brosse có bản phúc trình trần tình với toàn quyền Đông Dương rằng mục tiêu của chủ Chọt chỉ là ăn thua với cường hào địa phương (xã trưởng và cai tổng) vì hai cá nhân này lấn đất của ông ta. Đây chỉ là vụ thường phạm không phải là vụ khởi loạn có tính chất chính trị.

Đa số báo tiếng Việt cho đây là cuộc khủng hoảng của chánh sách điền địa bất công của người Pháp; viên chức địa phương tham nhũng, giành đất của dân. 

Tuy nhiên, cũng có tờ báo xem đây là phong trào yêu nước. Pháp Việt Nhựt Báo - 17-5-1927 ghi nhận: “Trong thời gian nổi dậy, nhóm người này đã không lấy bất cứ món gì của dân làng và cũng không làm hại bất cứ ai, ngược lại, họ cứng rắn với kẻ thù. Khi đến nhà việc Ninh Thạnh Lợi, họ đốt bỏ nhiều giấy tờ, sổ sách, đồng thời tiêu diệt một số tên gian ác tay sai thực dân”. Báo này dành cho những người chết oan lời thương cảm: “Uổng thay mấy mạng sinh linh, thương vì giống, thống vì nòi, mắc phải mũi súng vô tình mà xác phải chôn nơi chiến địa… Thà chết như vậy cho xong một kiếp nô lệ ở trần, vậy cũng trọn cái phận làm người đối với nước”.

Theo Nghị định 29-10-1871 và 22-8-1882, phần đất nào không ghi vào địa bộ với sở hữu chủ rõ rệt thì phải theo quy chế đất công thổ. Chỉ có thống đốc Nam kỳ mới có quyền cho phép trưng khẩn, bán hoặc đổi đất công. Chỉ có tham biện chủ tỉnh, thừa ủy quyền của thống đốc Nam Kỳ mới được phép quy định ranh giới công thổ. (Theo Sơn Nam - Lịch sử khẩn hoang miền Nam)

- Trong triều Nguyễn, Nam Bộ chỉ mới đo đạc đất đai lập bộ một lần duy nhất trước năm 1865, đất khai hoang sau thời gian này đều không có sổ bộ và bị xem là đất công. Với đồng bào Khmer hay lưu dân Nam Bộ nói chung thời ấy, trình độ hạn chế, không biết chữ quốc ngữ, việc đăng bộ đất đai phải làm thủ tục nhiêu khê, phải lên tỉnh thuê người vẽ họa đồ, họ vô phương thực hiện. Thời ấy, tỉnh Rạch Giá bao gồm cả Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu ngày nay, chưa có đường bộ từ Bạc Liêu đến Rạch Giá, nhiều người dân đến chết chưa lên đến huyện thì việc lên tỉnh xin khẩn đất càng bất khả thi.

LÊ ĐẠI ANH KIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới