- Sao lại buồn? Rõ ràng bệnh viện này đã làm đúng tinh thần phòng, chống tham nhũng, như thế phải vui mới đúng chớ!
- Ông chỉ nhìn thấy cây mà không chịu thấy rừng! Ông nghĩ mà xem cả cái TP to đùng thế này mà chỉ có BV Bình Chánh nộp lại quà biếu với chừng ấy tiền. Thế còn những hằng hà sa số các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác thì sao?
- Thì các cơ quan còn lại hổng có ai đến biếu quà chớ sao!
- Đó, cái vấn đề là ở chỗ đó. Tại sao bây giờ con người ta sống thờ ơ, không còn cư xử nghĩa tình gì ráo trọi vậy? Tại sao và tại sao?
- Này, cha nội có ấm đầu không đó? Ông mới đúng là người thấy rừng mà không thấy cây. Người ta không tặng quà cho cán bộ, công chức, cho cơ quan nhà nước như thế là đúng, là tuân thủ Luật Phòng, chống tham nhũng. Nhưng… nói nhỏ nghe nè, có ai cấm người ta tặng quà… cho nhau đâu!
- Là sao?
- Này nhé, có ai cấm ông tặng quà cho tui không? Có ai cấm bạn bè tặng quà cho nhau không? Vậy thì tui có quyền tặng quà cho ông bạn thân của tui là chủ quán Cà Phê Sáng, tui đâu có tặng cho cái anh viên chức hay cán bộ, công chức nào đâu hè!
- Có thế mà tui hổng nghĩ ra (vỗ đùi). Thôi thì ta cứ “tứ hải giai huynh đệ”, hà hà!.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU