Bạn đọc phản đối công khai danh tính người mua dâm

Không thể ngăn cản bản năng

Hầu hết bạn đọc đều cho rằng đây là một nhu cầu có thật, là bản năng tự nhiên nhưng có kiểm soát của con người. Mà đã là bản năng, là nhu cầu thiết yếu thì “Tại sao phải phạt, tại sao phải cấm?? Đây là nhu cầu có thật của cả hai giới tính bạn đọc HuyNam thắc mắc.

Bạn đọc OX cho rằng “Phạt kiểu này không bao giờ có thể làm giảm đi tệ nạn mại dâm được, đó là nhu cầu như ăn như thở, sao có thể nhịn ăn nhịn thở? “

Bạn Huu Ngu khẳng định: “Tình dục là không thể thiếu được đối với con người. Từ xa xưa đã có việc mua bán dâm. Không bao giờ nghiêm cấm được. Theo tôi, nên cho phép và tổ chức, quản lý thật tốt. Đó mới là Văn hoá, kỷ cương của một đất nước!”. 

Còn bạn Hải Fox thì cho rằng đây là một quy định vô cảm, và nói vui “Tôi hiện 35 tuổi, vẫn thanh niên chưa vợ và chưa muốn có vợ sớm. Khi có nhu cầu tôi vẫn đi Đồ Sơn, Quất Lâm giải quyết, rất chuyên nghiệp và không ưu tư gì. Bây giờ mà công khai danh tính tôi lên công ty tôi ế vợ luôn à? Vậy không có chỗ xả tôi hiếp dâm mấy em trong công ty thi ai chịu trách nhiệm?  

Bạn đọc Năm An Nhứt thì phân tích: “Nhu cầu tình dục là tất yếu theo bản năng của các loài động vật kể cả con người! Họ tìm đến nhau theo nhu cầu bản thân và sự thỏa thuận của kẻ "mua" người "bán" sòng phẳng qua "tiền" thì chẳng có gì sai trái! Người "bán" là các phụ nữ thiếu tiền do trình độ, nghề nghiệp không có, khó tìm việc để sống ngoài việc sử dụng "vốn tự có" để kiếm tiền! Kẻ "mua" do nhu cầu bản thân thiếu thốn cần giải quyết "sinh lý" bằng tiền mà không lo phần "trách nhiệm" nếu có sau đó! Họ hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong quan hệ "mua bán" nhưng pháp luật thì chỉ dựa vào sự phát tán bệnh xã hội, nhất là HIV gây tổn hại sức khỏe cộng đồng, ngân sách điều trị...mà cấm thì chắc chắn nó lại chuyển qua hình thức nghiêm trọng hơn là nạn hiếp dâm. Từ cụ già quá 70 đến trẻ vị thành niên có thể sẽ phạm tội!

Bạn đọc dongtrung thì… “cao siêu” hơn nhưng cũng khá chuẩn: “Con người là động vật bậc cao, phát triển nhất trong sự tiến hóa. Tính dục là tự nhiên, là bản năng của động vật và vì vậy tình dục đối với con người cũng vậy. Ở con người không như động vật cứ động dục là tìm đối tượng (con cái) để đáp ứng bất kể con cái là ai. Khác với động vật con người có nhận thức, có pháp luật, có điều cấm kỵ, muốn hoạt động tính dục phải được sự cho phép của đối phương, nếu không sẽ phạm tội. Nếu là bản năng thì không nên cấm làm gì, cứ cho mua bán tình dục để đáp ứng cho nhu cầu tính dục. Nếu ai đó cho rằng việc cho phép mua dâm sẽ làm đạo đức bại hoại, xuống cấp; lây truyền bệnh AIDS; hoặc vi phạm nhân quyền thì tôi cho rằng điều đó là hoàn toàn sai. Bởi, theo tâm lý chung thì cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn nên bao nhiêu năm nay nhà nước cấm mua bán dâm nhưng tệ nạn không hề giảm mà còn gia tăng về số lượng và biến tướng hơn nhiều. Nếu nói bại hoại đạo đức truyền thống thì càng không đúng, vì thực tế đang có nhiều người mua dâm nhưng họ có bại hoại đâu? Nước Nhật Bản truyền thống là thế nhưng họ cho phép mua dâm có mất truyền thống đâu? Còn nếu nói lây bệnh thì việc cấm cản còn tạo cơ hội cho việc lây lan bệnh tật càng nhiều hơn. Vì họ không được nhà nước hỗ trợ, tư vấn, quy định như thế nào là tình dục an toàn”

Bạn dongtrung còn cho rằng việc cấm cản chỉ làm tốn nhiều tiền bạc, sức người mà tình hình ngày càng phức tạp. Bạn cũng khẳng định: “đã là bản chất, tính năng tự nhiên thì không cấm được”.

Bạn Đinh Thành Nguyên cũng đồng ý với ý kiến này và cho rằng “Tuyệt đối không nên công khai danh tính người mua dâm lẫn người bán dâm. Cũng không nên cấm vấn đề thuộc nhu cầu thiết thực này của con nguời, vì cấm hết thì bạo động tình dục, tội phạm hiếp dâm tăng cao trong khi xã hội bây giờ các cô gái ra đường ăn mặc rất sexy, sẽ làm cánh mầy râu khó mà trụ nổi”

Bạn Xon Xon thì… tiêu cực hơn chút: “Nếu đề xuất này được thông qua thì mại dâm sẽ giảm nhưng thủ dâm và hiếp dâm sẽ tăng”.

Công khai danh tích thì làm sao… dạy con

Nhiều bạn đọc còm men về có chung nhận xét là công khai danh tính người mua dâm sẽ lợi bất cập hại. Việc giảm tệ nạn mại dâm thì khó có thể xảy ra được (trừ khi nhu cầu tình dục giảm) nhưng sự ảnh hưởng đối với các mối quan hệ về xã hội, gia đình là rất lớn.

Một bạn đọc tên Tùng tâm sự: “Tôi là một người đàn ông rất yêu vợ con mình và không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ. Nhưng do sau 3 lần sinh nở, vợ tôi không còn mặn mà chuyện đó nữa, tôi thì vẫn còn nhu cầu và khá cao. Tôi thỉnh thoảng vẫn tìm kiếm bên ngoài "ăn bánh trả tiền", xong rồi thôi và gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Nếu nay ra cái quy định như vậy, chẳng may... thử hỏi dưới mắt con tôi tôi còn ra thể thống gì nữa, tôi còn dạy bảo con được điều gì???” Và bạn nêu ý kiến: “Mong nhà làm luật cân nhắc đến cái tình chứ đừng ra những văn bản luật không có tí thực tế nào như thế”.

Một bạn đọc tự nhận mình là Chung Thủy viết “Tui đây chung thủy 1 vợ, 1 chồng mà đôi khi còn phải "giải tỏa" ở ngoài, bây giờ công khai danh tính mặt mũi về địa phương, cơ quan thì quá nhục mặt nam nhi. Ban hành ra quy định này chắc tui và nhiều ông khác về bạo lực với vợ quá”.

Bạn Tài Lanh cũng nhất trí: “Việc công khai danh tính người mua dâm là không nên. Thứ nhất là ảnh hưởng đến gia đình, hệ lụy khó lường, gia đình tan nát, từ đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Thứ hai, ảnh hưởng đến sự giáo dục con cái. Thứ 3 ảnh ưởng đến mặc cảm của con cái đối với bạn bè cùng lớp học, quan hệ ngoài xã hội”.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đồng tình với việc công khai danh tính người mua dâm vì cho rằng đó là đầu mối nảy sinh những tệ nạn xã hội, làm tan cửa nát nhà nhiều gia đình.

Bạn đọc Chiều Xuân viết: “Tôi thấy nên phải cương quyết đưa ra mặt đường mấy ông mua dâm này trước bàn quan thiên hạ để họ nhận ra đây là ai, đây chính là những người mang mầm mống cho tệ nạn này đấy (người mua dâm). Cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật”. Đồng tình với ý kiến này, bạn Doc khẳng định: “Nên công khai danh tính, bởi vì chuyện này pháp luật chưa công nhận thì phải cho mấy người mua dâm biết nghĩ lại. Chuyện ảnh hưởng tới gia đình à, dối gạt gia đình cũng đã ảnh hưởng rồi”.

Bạn đọc tên Hoai Thu thì nói: “Cứ công khai thì các ông mới sợ. Tôi ủng hộ việc này. Mấy ông mà cho thoải mái công khai chắc sẽ bỏ nhà đi luôn quá, vì sẵn có ăn mà”.  Bạn Phạm Lee  buộc tội: “Rất nên công khai! Tất cả những lời giải thích chỉ là nguỵ biện. Mất danh dự cho chừa còn hơn che đậy để làm cho xã hội này bẩn thỉu. Ai nghĩ cho những người vợ người mẹ, bị ba trò bẩn thỉu đó làm đau đớn, khổ sở... Thực ra ko có cầu thì sẽ chẳng ai cung. Vậy phải phạt nặng cái đầu mối của mọi vấn đề!”

Bạn đọc hiến giải pháp

Tựu chung, mối quan tâm của mọi người khi tham gia diễn đàn là đều mong muốn một xã hội văn minh, phát triển. Mọi người đều cho rằng nên cân nhắc dung hòa giữa việc quản lý an ninh trật tự xã hội với nhu cầu thiết thực của mỗi con người, làm sao để cả hai bên đều đạt được sự hài lòng vì sự phát triển, tiến bộ chung.

Do đó, nhiều bạn đọc đều đồng ý rằng nếu chưa thể hợp pháp mại dâm ở nước ta trong tình hình xã hội hiện nay, thì việc có thể làm trước mắt chỉ có thể là tăng mức phạt hành chính để ngăn ngừa, răn đe. Bạn Nguyen Thi Mai cho rằng nên nâng mức phạt lên cao đến 10 triệu đồng (có vẻ quá cao - NV) thì nếu họ có nhu cầu sinh lý thực sự thì sẽ cam tâm đóng phạt. Bạn đọc Tài Lanh thì cho rằng “Tốt nhất là phạt thật nặng gấp 5-10 số tiền mua dâm".

Bạn Ng v Dan lại hy vọng “Cần nghiên cứu luật để sớm thành lập phố "đèn đỏ"là khả thi nhất”. Bạn Nguyen thanh Huong cũng đồng ý với ý kiến này: “Đúng vậy, họ làm lén lút thì khó biết, khó tiếp xúc để hỗ trợ, tư vấn an toàn tình dục và rất mất an ninh, trật tự. Tốt hơn là nên công khai ở một nơi để còn quản lý và thu thuế như khu đèn đỏ ở Singapore”.

Bạn Hai Fox nêu ý kiến: “Tôi cũng nhất trí với quy định có thể nâng mức phạt nếu không thể hợp pháp được mại dâm (Đồ Sơn với Quất Lâm hiện rất chuyên nghiệp và hợp pháp rồi đấy thôi, không nói ra thì ai cũng biết hehehe). Tuy nhiên tôi vẫn muốn hợp pháp mại dâm để tôi có thể công khai đi lại chứ không phải ôm quần áo chạy CA khi đang hành sự, quá ức chế”.

Trước khi thông qua đề xuất Công khai danh tính người mua dâm về địa phương để giáo dục, kiểm điểm, nên chăng phải cân nhắc đánh giá những hệ quả mang lại trong mục đích giáo dục cảm hóa người vi phạm, đồng thời quy định này cũng cần phải đảm bảo sự bình đẳng trong việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính khác theo đúng qui định của pháp luật (như so sánh với việc xử lý người bán dâm chẳng hạn).

 

Theo điều 22, 23, 24, 25 nghị định  167/2013/NĐ-CP về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”: người bán dâm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.; người mua dâm bị phạt nặng hơn, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, Hành vi lôi kéo người khác mua dâm sẽ bị phạt 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 


Phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý; phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

L.THANH tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm