Tại phòng chồi sức cấp cứu Bệnh viện 115, hầu hết là ca bệnh nặng, 80% là người cao tuổi, một số trẻ tuổi, liệt nửa người, hôn mê. Phần lớn nằm bất động, tất cả đều mặc bỉm, tiểu tiện đại tiện đều trên giường, chủ động hay vô thức. Người chăm bệnh rất vất vả, phải canh chừng người bệnh, cho uống thuốc, ăn uống chút chút khi tỉnh, lau rửa vệ sinh cơ thể, đổ bô…

Có những bệnh nhân nam vợ toát mồ hôi mới “vần” được anh chồng trở mình để thay bỉm, lau phần cơ thể dán vào giường hay lở loét vì mồ hôi, nằm một tư thế lâu… Có  bệnh nhân nói sảng, thỉnh thoảng lại vung tay đá chân, chằn lắc mình dữ dội, chị vợ phải trói chân tay chồng vào thành giường để anh không “tăng động”. Lo từng miếng ăn, ngụm nước, viên thuốc, canh từng cơn đau, hơi thở… mỗi thân nhân bệnh nhân như một chiến binh.

Mỗi người vợ phải khoẻ cho cả chồng, kiên cường đương đầu bên chồng, người thân để giành lại sự sống cho họ. Mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng, động viên người bệnh mạnh mẽ lên, nhưng chính họ sau đó phải quay mặt đi để người bệnh không nhìn thấy nước mắt mình rơi.

- Anh ơi, nhìn em nè. Anh có nghe em nói không?

Người vợ chừng 50 tuổi lay cánh tay chồng hỏi đi hỏi lại. Anh chồng chớp một bên mắt, cố gật đầu ra hiệu anh nghe. Anh nằm ngửa, cả ngày một tư thế, ngủ mê mệt hầu hết thời gian, bác sĩ nói đó là hệ quả anh bị chảy máu não rất nhiều. Anh bị liệt nửa người bên phải, chỉ nhúc nhắc được cánh tay và chân trái. Bác sĩ đã nói thẳng với chị rằng tình trạng của chồng chị khó cải thiện tốt hơn, vì anh xuất huyết não nhiều. Có thể sau này anh sẽ gắn chặt với chiếc giường hoặc xe lăn. Chị cố trấn tĩnh “Miễn là ảnh còn sống, ảnh còn có em”. Nói vậy mà lúc sau tôi thấy chị lén quẹt nước mắt vào tay áo.

Phòng hồi sức cấp cứu mùa COVID-19 - ảnh 1
“Chiến binh” U50 chăm sóc, yêu thương chồng vô bờ bến.

Có người vợ tuổi 30 mang bầu đến tháng thứ 9, chỉ còn 2 tuần đến ngày sinh đứa con thứ ba thì phải theo chồng vào bệnh viện. Nhìn cô bụng vượt mặt, nặng nề đi lại mà thoăn thoắt hết việc nọ đến việc kia để chăm chồng, kể cả “vần”, lôi kéo anh chồng lúc lau rửa mình, cho ăn, thay tã. Cả phòng chỉ sợ cô sinh em bé luôn trong bệnh viện.

Có hai chàng trai trẻ chăm mẹ tuổi 70,  bà ngoại tuổi 80 bị tai biến, hôn mê. Ai cũng suýt xoa khen ngợi sự chu đáo, nhẹ nhàng, thương yêu của họ dành cho mẹ và bà mình, không ngại vất vả, dơ bẩn.

Ngày mới nơi đây bắt đầu từ 5 giờ sáng, mọi người thức giấc, đánh răng, làm vệ sinh cho bệnh nhân, cho ăn.

Có bà hớn hở cầm tô cháo đến khoe từng giường: “Chồng em ăn được rồi. Ảnh ăn gần hết rồi nè”. Góc khác có bà động viên chồng: “Anh ị đi anh, không đi được hả”. Tôi không nén được, vô duyên cười lớn làm cả phòng cũng cười theo. Anh chàng vệ sĩ mới ra khỏi cơn mê một ngày, liệt nửa người, giọng đớt khó nghe chọc ông giường bên: “Tui thấy anh ị ngon mà tui thèm”. Đó là những giây phút vui vẻ hồn nhiên hiếm hoi sau những ngày lo âu căng thẳng. Giờ các ông chồng cũng như con của vợ họ, choàng khăn uống sữa khỏi rơi rớt nào, ăn cháo nghe, thay bỉm nha…

Sau bốn ngày nằm bất động, sáng nọ ông kia tự nhiên dõng dạc: “Trâu ơi ta bảo trâu này”. Cả phòng ồ lên, kìa ổng gọi bà đó. Giờ bà là con trâu là đúng rồi.

Sáng bữa kia, một cụ ông được đưa vào phòng. Nghe nói ông ở khu bị phong toả, con cái đi cách ly hết, bị đột quỵ, công an địa phương phải đưa ông vào BV cấp cứu. Ông nằm hôn mê thoi thóp ở cuối phòng, không người thân cận kề. Cũng không ai dám lại gần ông, dù hàng ngày mọi người luôn đỡ đần, giúp nhau, phụ đẩy băng ca, ngó chừng chồng dùm nhau… Có lẽ vì, ông tới từ khu phong toả và đang bệnh rất nặng.

Một ông khập khiễng, ngày nào cũng lang thang khu hành lang xin tiền mua thức ăn, thanh toán viện phí. Ông nói không vợ, không người thân theo vô viện chăm nom nên ông cực lắm. Ông đã qua được cửa tử, nhưng hết tiền, thiếu ăn. Chúng tôi mỗi người cho ông một hai trăm để ông mua đồ ăn, cầm cự. Tôi cho ông cái quần short của chồng tôi khi thấy mấy ngày ông chỉ mặc một cái quần lửng rách mông. Trông tướng ông cao ráo, vẻ ngoài không hề lam lũ. Run rủi nào đó trong hoàn cảnh này, chồng tôi cũng có thể là ông. Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải sống sót đã. Vậy cho nên khi cô bụng bầu 9 tháng xin tôi ly mì tôm cho chồng ăn sáng, tôi đã cho, dù cũng có liếc nhìn mình còn mấy ly trong túi kia. Đó là hai ngày đầu chúng tôi vội đến bệnh viện để chạy đua với “giờ vàng” cấp cứu đột quỵ nên thiếu thốn nhiều thứ. Rất may, 115 còn có căn tin, đẩy xe đồ ăn di động phục vụ các tầng nhà của khoa. Đồ ăn rất ổn không có gì phải phàn nàn, nhất là trong cảnh ngặt nghèo này. 

Các bác sĩ rất vất vả, quá tải, nhiều nguy cơ lây bệnh. Họ cũng là cha mẹ, có con cái, họ đang phải ngày đêm nỗ lực cứu người. Đêm đầu tiên khi chồng tôi co giật, một nữ bác sĩ giọng rất dịu dàng động viên tôi: “Bệnh nhân nằm đây, ngay trước phòng các bác sĩ nên nếu có bất cứ vấn đề gì, chị cứ gọi nhé, đừng lo lắng quá!”.

Đôi khi ta yên tâm, vững tin hơn chỉ với một lời nói nhẹ nhàng cảm thông, giữa tiếng rên mê sảng của các bệnh nhân và tiếng còi xe cấp cứu ám ảnh ngoài kia.

(Bài 3: Cấp cứu thời COVID: Kinh nghiệm quý báu dành cho người đột quỵ)

Cấp cứu thời COVID
Cấp cứu thời COVID
(PLO)- Chúng tôi rời bệnh viện, về nhà sau 5 ngày chồng tôi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện (BV) 115. Điều chúng tôi sợ và luôn cầu mong là gia đình không ai bệnh tật để phải đi bệnh viện lúc “đỉnh” COVID-19, nhưng nó đã xảy ra…