Bà Phạm Thị Mai (48 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vừa có đơn gửi đến Pháp Luật TP.HCM kêu oan việc bà bị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản khi thực hiện hợp đồng mua bán. Vụ án này từng hai lần bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại nhưng đến nay, sau hai năm, vẫn giậm chân tại chỗ.
Từ chủ nợ thành người bị khởi tố
Theo hồ sơ, tháng 9-2009, bà Phạm Thị Mai và Võ Thanh Tùng có ký hợp đồng bán cá tra nguyên liệu cho doanh nghiệp (DN) tư nhân Vạn Hưng do Khu Chí Thức đại diện ký hợp đồng. Giá trị hợp đồng là hơn 4,9 tỉ đồng, qua nhiều lần thanh toán, Công ty Vạn Hưng còn nợ lại 1,63 tỉ đồng. Ông Tùng và bà Mai nhiều lần đến Công ty Vạn Hưng đòi nợ nhưng chủ DN đều tránh mặt.
Đến ngày 20-1-2011, Thức và Huỳnh Dù Táng thỏa thuận bán lại DN Vạn Hưng cho bà Mai với giá 5,5 tỉ đồng. Để thực hiện hợp đồng, bà Mai đã nhờ chị ruột là Phạm Thị Khanh đứng tên trong hợp đồng mua bán nhà máy này. Hai bên thống nhất số tiền Vạn Hưng còn nợ là 1,63 tỉ đồng chuyển thành tiền đặt cọc (cộng với 20 triệu đồng do bên bà Mai đưa thêm).
Sau đó, hai bên đã ký hợp đồng và thỏa thuận đến ngày 18-2-2011 sẽ ra chính quyền đăng ký thủ tục chuyển nhượng, thanh toán số tiền còn lại và bàn giao nhà máy. Tuy nhiên, khi đến hẹn thì phía chủ DN Vạn Hưng cố tình lánh mặt, vi phạm cam kết hợp đồng.
Sáng 19-2-2011, bà Mai cùng một số người khác tiếp tục đến trụ sở DN Vạn Hưng thì gặp Trần Văn Thại (bảo vệ) và cho Thại xem hợp đồng, phụ lục và giấy cam kết trả nợ. Sau đó, từ ngày 22-2 đến 28-2-2011, bà Mai thuê người tháo dỡ một tủ lắc đông lạnh, tủ gió đông lạnh, tủ máy thổi đông lạnh có tổng giá trị là hơn 1,4 tỉ đồng. Trong quá trình tháo dỡ máy, người làm thuê có đập phá tường để lấy thiết bị ra theo nội dung hợp đồng đã ký, gây thiệt hại cho Vạn Hưng trên 6 triệu đồng. Thấy bà Mai lấy tài sản, ông Tùng cũng cho người đến tháo tài sản.
Đến ngày 21-7-2011, bà Mai bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ông Tùng cũng bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, ngày 9-2-2012 bà Mai bị bắt tạm giam, đến ngày 22-3-2013 thì bà được tại ngoại.
Bà Phạm Thị Mai cho rằng bà bị oan. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Hai lần bị kết án bảy năm tù
Tại các phiên tòa, bà Mai cho rằng mình không phạm tội, việc tháo dỡ tài sản là làm theo hợp đồng và có sự đồng ý của Khu Chí Thức, chủ DN.
Theo bà Mai, vào ngày 19-2-2012, bà đến DN Vạn Hưng để lấy tài sản thì bị Thại ngăn cản. “Tôi tháo máy móc là vì tôi có nhận được điện thoại của Thức nói là “thiếu nợ nhiều quá nên không về được, chị xem những món đồ em hứa bán trả nợ cho chị trước đây thì chị cứ lấy để đảm bảo phần tiền đặt cọc của chị”. Lúc này có người đi cùng tôi làm chứng. Thức cho lấy tôi mới lấy, với lại có hợp đồng rõ ràng. Tôi cũng không đe dọa gì Thại mà chính Thại mở cửa cho tôi vào. Sau khi lấy xong, tôi còn đưa Thại 1,1 triệu đồng tiền trông giữ tài sản giùm. Hơn nữa, thời gian lấy tài sản diễn ra nhiều ngày, nếu không đồng ý sao không ai đến ngăn cản?” - bà Mai trình bày.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-3-2013, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bà Mai bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Bà Mai kháng cáo kêu oan. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Sau khi điều tra lại, VKSND tỉnh Sóc Trăng chỉ truy tố bà Mai tội cưỡng đoạt tài sản. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Sóc Trăng vẫn tuyên phạt bà Mai bảy năm tù, ông Tùng một năm tù. Bà Mai tiếp tục kháng cáo kêu oan.
Nhiều vấn đề của vụ án còn bỏ ngỏ
Xử phúc thẩm lần hai vào tháng 8-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: Qua nhiều phiên tòa, bà Mai đều kêu oan. Theo hồ sơ vụ án, Thức có thực hiện hợp đồng bán DN cho bà Mai có chính quyền xác nhận. Tuy nhiên, hợp đồng không thực hiện được do Thức vi phạm, không bàn giao nhà máy như ký kết.
Theo tòa, trước đó chính Thức đã viết cam kết thể hiện ý chí giao một số tài sản để trừ nợ nếu không trả được. Cấp sơ thẩm chưa trưng cầu giám định chữ ký trên tờ cam kết có phải là của Thức không để có thêm chứng cứ đánh giá về hành vi chiếm đoạt của Mai. Đặc biệt, Mai khai Thức có điện thoại cho Mai kêu lấy tài sản nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ được Thức có điện thoại cho Mai không, nếu có điện thoại thì có thêm các dữ liệu đánh giá tính trung thực lời khai của Mai. Mặt khác, cũng cần liệt kê tài sản Mai lấy có trùng khớp với chủng loại và số lượng Thức viết cam kết tự nguyện giao không.
Cạnh đó, cấp sơ thẩm không làm rõ Mai và những người được thuê lấy tài sản có uy hiếp tinh thần Thại (bảo vệ) hay không. Bởi dấu hiệu đặc trưng của cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội có thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác kèm theo đòi hỏi về giao tài sản để chiếm đoạt. Ngoài ra, tòa nhận thấy cũng cần làm rõ khoản tiền 1,1 triệu đồng mà Thại nhận của Mai là tiền gì và cho cả hai đối chất. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều vắng mặt Thại nên không làm rõ được những nội dung này.
Từ những điều trên, TAND Cấp cao tại TP.HCM một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm lần hai của TAND tỉnh Sóc Trăng để điều tra lại theo thủ tục chung.
Tuy nhiên, đã hơn hai năm rồi nhưng cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa có kết luận điều tra hay quyết định đình chỉ vụ án. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết vụ việc đang được điều tra, đến nay chưa có kết quả nên không thể trả lời được, khi nào có kết quả thì sẽ thông tin cho báo chí.
Gần tám năm mang thân phận bị can Tôi nhớ như in cái ngày công an đến bắt tôi. Hôm đó là đám tang mẹ tôi, vừa an táng bà xong, tôi chưa kịp tháo khăn tang xuống thì công an đến bắt tôi luôn. Tôi khẳng định mình hoàn toàn bị oan. Có thể thủ tục mua bán còn chưa đầy đủ nhưng người bán đã đồng ý cho tôi nhận tài sản, vì vậy việc tôi lấy máy móc là hợp pháp, không phải cưỡng đoạt. Từ khi TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm lần hai đến nay đã hơn hai năm rồi, đã hết thời hạn điều tra nhưng tôi vẫn chưa nhận được kết luận điều tra lại hay trả lời nào của cơ quan điều tra. Nếu không chứng minh, làm rõ được thì cơ quan tố tụng phải ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả lại sự trong sạch cho tôi chứ. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình tôi tan vỡ, công việc làm ăn bị ảnh hưởng lớn, chỉ hoạt động cầm chừng. Cơ quan điều tra cứ ngâm đó, còn tôi vẫn mang thân phận bị can. Bà PHẠM THỊ MAI |